đã dạy chị thế. Mẹ chị bảo nếu ta cầu khấn thật thành tâm, thì chẳng có gì
trong thế giới bóng tối có thể làm hại ta được. Mà chị thực lòng tin như thế.
Mà này, có thể em cũng lầm thì sao, Tom nhỉ,” Ellie nói thêm. “Em còn nhỏ
và mới chỉ bắt đầu học việc, cho nên biết đâu tình hình không đến nỗi xấu
như em tưởng. Vả lại mẹ em sẽ quay về bất cứ lúc nào. Nếu không phải tối
nay thì chắc chắn sẽ là tối mai. Mẹ sẽ biết cần phải làm gì. Từ đây đến đấy,
em chỉ việc tránh xa phòng con bé ấy ra. Con bé ấy có điều gì đấy không ổn
em ạ.”
Tôi vừa mở miệng định nói, định thử thuyết phục chị ấy rời đi thêm lần
nữa, thì một vẻ cảnh giác đột nhiên hiện lên trên mặt Ellie, chị lảo đảo
chống tay vào tường để khỏi ngã xuống.
“Giờ coi em đã làm gì kìa. Chị thấy như muốn té xỉu khi nghĩ đến những
gì đang diễn ra ở đây.”
Ellie ngồi xuống giường tôi, đưa hai tay ôm lấy đầu trong chốc lát, trong
khi ấy tôi chỉ đau khổ nhìn xuống chị, bụng chẳng biết phải làm hay phải nói
gì.
Chập sau, Ellie lại đứng lên. “Chúng ta phải nói chuyện với mẹ em ngay
khi bà quay về, nhưng đừng có quên là, từ giờ đến đấy em phải tránh xa
Alice. Em hứa chứ?”
Tôi hứa, và Ellie mỉm cười quay trở về phòng mình.
Chỉ khi chị ấy đi rồi thì tôi mới ngớ ra...
Đã hai lần Ellie phải loạng choạng và nói là mình thấy váng đầu. Loạng
choạng một lần thì có thể là vô tình. Chỉ là do mệt mỏi. Nhưng giờ thì
những hai lần! Chị ấy bị xây xẩm. Ellie là kẻ xây xẩm và đấy là dấu hiệu
đầu tiên của việc bị ám.
Tôi bắt đầu đi đi lại lại. Chắc là tôi lầm thôi. Không phải Ellie! Không thể
nào là Ellie được. Có lẽ chị ấy chỉ mệt thôi. Dù gì thì đứa bé buộc chị phải
thức đêm quá nhiều. Nhưng Ellie là người cứng rắn và khỏe mạnh. Bản thân
chị cũng được nuôi lớn trong nông trại và không phải là loại người để
chuyện ngoài thân lôi kéo mình sa ngã. Với lại, cả một cuộc nói chuyện về