thuộc – những tiếng động bạn sẽ phải nghe thấy khi căn nhà chầm chậm
chùng mình và hạ thấp nhiệt độ khi đêm về. Tuy nhiên, khi bình minh mỗi
lúc một gần, tôi lại bắt đầu cảm thấy bất an.
Tôi bắt đầu thấy sợ những tiếng cào sồn sột lúc xa lúc gần từ bên trong
các vách tường. Nghe như tiếng móng tay bấu vào phiến đá và không phải
lúc nào cũng vọng ra từ một chỗ. Khi thì nó vọng đến từ cầu thang bên trên
kia phía tay trái; khi thì từ bên dưới, gần với phòng của Alice. Âm thanh ấy
mơ hồ đến nỗi tôi khó mà phân biệt được phải mình đang tưởng tượng hay
không. Nhưng tôi bắt đầu cảm thấy lạnh, rất lạnh, là điềm báo cho tôi biết
nguy hiểm đang ở gần.
Tiếp đến lũ chó lại sủa vang, và trong mấy phút sau đám gia súc khác
cũng trở nên ầm ĩ, mấy con lợn lông lá eng éc lên thật lớn đến nỗi bạn sẽ
nghĩ là tay lái lợn đã đến nơi rồi. Cứ như thể thế còn chưa đủ ồn, mớ âm
thanh lộn xộn ấy làm cho đứa bé lại ré khóc.
Lúc này tôi lạnh đến nỗi toàn thân lẩy bẩy lật bật. Tôi phải hành động gì
đấy thôi.
Lúc bên bờ sông, đối mặt với mụ phù thủy, hai tay tôi đã biết phải làm gì.
Lần này thì hai chân tôi hoạt động nhanh hơn tôi kịp nghĩ. Tôi đứng phắt
dậy và vụt chạy đi. Lòng hoảng kinh, tim đập thình thịch, tôi phóng xuống
cầu thang, làm gia tăng thêm tiếng động. Tôi chỉ phải chạy ra ngoài và tránh
xa mụ phù thủy. Chẳng còn việc gì khác quan trọng nữa. Toàn bộ lòng can
đảm của tôi đã tiêu biến.