“Tớ bảo rồi, tớ biết mà,” tôi cáu tiết. “Ánh trăng đã soi cho tớ thấy dấu vết
mụ gây ra, rồi khi tớ đi lên lầu để nói cho cậu biết, xem tớ đã tìm thấy gì
nào? Cậu đang nói chuyện với mụ ta và chắc chắn đấy chẳng phải là lần đầu
tiên đâu nhỉ?”
Tôi nhớ lại đêm đầu tiên khi tôi lên phòng Alice để đưa cho cô cuốn sách.
Lúc tôi bước vào trong phòng, ngọn nến vẫn còn tỏa khói trước gương.
“Nhất định là cậu đã dẫn mụ ta đến đây,” tôi trách tội. “Cậu nói cho mụ ta
biết tớ ở đây.”
“Không phải thế,” Alice phản đối, giọng cô giận dữ chẳng kém gì tôi. Cô
tiến thêm ba bước đến gần tôi hơn. “Tớ đã đánh hơi ra mụ ta, và tớ dùng
gương để tìm xem mụ ta ở đâu. Nhưng tớ không nhận thấy là mụ ta đã ở quá
gần, phải không nào? Vả lại mụ ta mạnh hơn tớ nhiều nên tớ không thể thoát
ra được. Cũng may cậu vào kịp lúc. Cũng may cho tớ là cậu đã đập vỡ tấm
gương ấy.”
Tôi muốn tin lời Alice lắm nhưng làm sao tôi có thể tin tưởng cô được?
Khi cô tiến đến gần thêm hai bước nữa, tôi nửa quay người đi, sẵn sàng nhảy
ngay xuống nền cỏ bên kia bờ rào. “Tớ sẽ quay lại Chipenden để báo tin cho
Thầy Greogory,” tôi bảo Alice. “Thầy sẽ biết phải làm gì.”
“Chẳng còn thời gian cho việc đó đâu,” Alice nói. “Khi cậu quay lại đây
thì muộn mất rồi còn đâu. Còn phải lo cho đứa bé nữa. Mẹ Malkin muốn
làm hại cậu nhưng mụ ta còn rất khát máu người. Máu non là loại mụ ta
thích nhất. Thứ ấy làm cho mụ ta mạnh nhất.”
Nỗi sợ hãi đã khiến tôi quên béng mất con của Ellie. Alice nói đúng. Mụ
phù thủy sẽ không muốn ám vào con bé nhưng chắc chắn mụ ta muốn máu
của nó. Đến khi tôi đưa Thầy Trừ Tà quay lại đây có thể là sẽ quá muộn.
“Nhưng tớ làm được gì đây cơ chứ?” tôi hỏi. “Tớ có bao nhiêu cơ may để
chống lại Mẹ Malkin nào?”
Alice nhún vai và trễ khóe môi xuống. “Đấy là chuyện của cậu. Chắc
chắn Lão Gregory đã dạy cậu điều gì có thể là hữu dụng rồi kia mà? Nếu