Chỉ đến khi ấy, khi quan sát Alice, rốt cuộc tôi mới nhớ ra thứ có khả
năng kháng lại một cơ thể bị ám.
Muối và sắt!
Tôi không chắc nhưng cũng đáng để thử lắm. Đấy là thứ Thầy Trừ Tà
dùng để chèn ông kẹ vào hố và biết đâu thứ ấy cũng kháng lại phù thủy thì
sao. Nếu tôi ném thứ này vào một ai đó đã bị ám, thì có thể muối và sắt sẽ
chỉ trục Mẹ Malkin ra mà thôi.
Tôi không tin tưởng Alice và không muốn cô thấy mình tự tiện lấy muối,
nên tôi phải chờ cho đến khi cô đã rửa xong gà và ra khỏi bếp. Lấy được
muối, trước khi đi ra ngoài để bắt tay vào phần việc của mình, tôi ghé qua
xưởng dụng cụ của bố.
Chẳng mất bao lâu để tìm thấy thứ tôi cần. Tôi chọn ra cây giũa to nhất và
thô nhám nhất từ trong bộ giũa kim loại đặt trên kệ phía trên bàn mộc của
bố. Đấy là cây giũa được gọi là “thằng khốn”, khi tôi còn bé, cái giũa ấy cho
tôi cơ hội duy nhất được sử dụng từ đấy mà không bị véo tai. Ngay sau đấy,
tôi bắt đầu mài giũa mỏng đi miệng một chiếc xô sắt cũ mèm, âm thanh đấy
làm răng tôi cứ muốn buốt hết cả lên. Nhưng chẳng bao lâu sau thì một âm
thanh khác thậm chí còn lớn hơn chẻ đôi cả bầu không khí.
Là tiếng ré lên của một con lợn sắp bị mổ thịt, con đầu tiên trong số năm
con.
Tôi biết rằng Mẹ Malkin có thể ở bất cứ đâu, và nếu như mụ ta chưa ám
vào xác ai, thì bất cứ lúc nào mụ cũng có thể chọn lấy một người làm nạn
nhân. Vậy nên tôi phải tập trung và luôn luôn cảnh giác. Nhưng chí ít thì bây
giờ tôi có được thứ để tự vệ rồi.
Jack muốn tôi ra phụ với Mõm Heo nhưng tôi luôn có sẵn lời biện bạch,
cứ bảo rằng mình sắp làm xong việc này rồi hay chỉ mới bắt tay làm việc kia
mà thôi. Nếu phải làm việc cùng Mõm Heo thì tôi sẽ không thể cảnh giác
quan sát bất cứ ai khác được. Vì tôi chỉ là em trai của anh ấy và chỉ ghé
thăm có vài ngày, chứ không phải là được thuê về để phụ, nên Jack không
thể ép buộc tôi, nhưng anh ấy đã rất muốn bức bách tôi rồi đấy.