Miệng gã mở ra khép lại khi nói nhưng giọng nói vang lên không phải là
giọng gã. Mà là giọng của Mẹ Malkin. Cũng không phải là giọng cười
khùng khục từ trong bụng thường ngày của Mõm Heo. Mà là tiếng cười
khanh khách của mụ phù thủy.
Tôi bước một bước thật chậm về phía Mõm Heo. Rồi thêm một bước nữa.
Tôi muốn tiến gần hơn đến chỗ gã. Tôi muốn cứu lấy con của Ellie. Tôi cố
di chuyển nhanh hơn. Nhưng không thể. Hai chân tôi nặng như chì. Giống
như là đang tuyệt vọng cố vùng chạy trong cơn ác mộng. Hai chân tôi đang
di chuyển như thể chúng không còn là của tôi nữa vậy.
Thốt nhiên tôi nhận ra thứ gì đã khiến mình toát mồ hôi lạnh. Tôi không
chỉ là đang di chuyển về phía Mõm Heo vì tôi muốn thế. Mà là vì Mẹ
Malkin đang gọi tôi đến. Mụ ta đang kéo tôi về phía gã theo tốc độ mà mụ
muốn, kéo tôi về phía con dao đang chờ chực của gã. Không phải là tôi đang
đến để giải cứu. Mà chỉ là sắp đi vào chỗ chết. Tôi đang như bị bùa mê gì
đấy. Bùa ép buộc.
Tôi đã cảm nhận được điều tương tự như khi ở dưới bờ sông, nhưng chỉ là
tay trái chân trái của tôi đã tự hành động kịp thời mà đạp Mẹ Malkin xuống
nước. Còn giờ đây tứ chi tôi lại nhũn ra như trí não của mình.
Tôi đang di chuyển gần hơn đến Mõm Heo. Mỗi lúc một gần đến con dao
đang chờ chực sẵn của gã. Hai mắt gã là đôi mắt của Mẹ Malkin, còn gương
mặt gã u lên kinh dị. Giống như thể mụ phù thủy bên trong đang bóp méo
thân thể, làm hai má sưng lên thiếu điều muốn nổ tung, hai mắt lồi đến mức
gần lòi cả ra ngoài, hàng lông mày chĩa ra như hai mỏm đá cheo leo lởm
chởm; bên dưới đấy là hai con mắt lồi như ốc nhồi, giữa hai mắt là hai đốm
lửa, tóe ra một quầng đỏ rực hiểm ác.
Tôi bước thêm bước nữa và nghe tim mình đập thình thịch. Thêm một
bước và thêm một tiếng thình thịch nữa. Lúc này, tôi đã gần Mõm Heo kha
khá rồi. Thịch, thịch là tiếng tim tôi, mỗi bước chân là một nhịp tim đập.
Khi chỉ còn cách con dao đang chờ đợi ấy không đến năm sải chân, tôi
nghe thấy tiếng Alice chạy về phía chúng tôi, gào thét tên tôi. Tôi nhác nhìn