Chương 14
LỜI KHUYÊN CỦA THẦY TRỪ TÀ
N
hưng không phải tất cả mọi chuyện đều kết thúc không hay. Dẫu sao thì
Jack vẫn còn sống. Tôi không muốn hỏi han quá nhiều vì như thế chỉ làm
cho mọi người bực mình mà thôi, nhưng hình như là vừa mới phút trước
Mõm Heo đang chuẩn bị cạo lông bụng con lợn thứ năm với Jack thì ngay
phút sau gã ta nổi điên lên mà tấn công Jack.
Máu trên mặt Jack chỉ là máu lợn. Anh ấy bị một tấm ván gỗ đánh cho bất
tỉnh. Sau đấy, Mõm Heo đi vào trong nhà chính và giật lấy đứa nhỏ. Gã
muốn dùng đứa bé làm mồi nhử đến gần tôi để rồi gã có thể dùng dao giết
tôi.
Dĩ nhiên, bây giờ khi tôi kể những chuyện này ra thì nghe không chính
xác cho lắm. Thật ra đâu phải là Mõm Heo ra tay làm những chuyện kinh
khủng này đâu. Gã ta đã bị ám cơ mà, và Mẹ Malkin chỉ lợi dụng thân thể
của gã mà thôi. Vài tiếng sau, Mõm Heo tỉnh lại rồi ra về mà chẳng hiểu gì
lắm cùng với một cái bụng rất đau. Dường như gã không nhớ nhiều lắm
những chuyện đã xảy ra, vả lại chúng tôi chẳng ai muốn khai sáng cho gã cả.
Đêm ấy, không ai ngủ được nhiều. Sau khi nhóm cho đống lửa bừng sáng
hơn, Ellie ở lì dưới bếp cả đêm và không để cho đứa nhỏ khuất xa tầm mắt.
Jack đi nằm với cái đầu đau nhức nhưng anh ấy cứ thức dậy mãi để đi ra sân
ói mửa.
Khoảng một tiếng đồng hồ trước khi trời rạng thì mẹ về đến nhà. Trông
mẹ cũng không vui vẻ gì. Như thể đã có chuyện gì đấy không ổn.
Tôi nhấc túi xách mang vào nhà hộ mẹ. “Mẹ à, mẹ có sao không?” tôi hỏi.
“Trông mẹ mệt mỏi lắm.”
“Đừng để ý đến mẹ làm gì, con trai ạ. Ở đây đã xảy ra chuyện gì thế?
Nhìn vào mặt con là mẹ có thể nhận thấy có chuyện không ổn rồi.”