Khi mọi người khác đã về giường ngủ, mẹ bảo tôi ngồi lại. Tôi ngồi bên
lò sưởi trong bếp, giống như trong cái đêm trước hôm tôi rời gia đình bắt
đầu kỳ tập sự của mình. Nhưng có điều gì đấy trên gương mặt mẹ báo cho
tôi biết cuộc nói chuyện này sẽ khác. Lần trước, mẹ trông cứng rắn nhưng
tràn trề hy vọng với tôi. Trông tự tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa cả thôi.
Lần này, mẹ chỉ trông buồn rầu và ngần ngại.
“Hai mươi năm nay mẹ đã giúp đỡ đẻ bao em bé trong Hạt,” mẹ ngồi trên
ghế đu và nói, “và cũng có vài bé mất đi. Mặc dù với người bố và người mẹ
thì chuyện đấy buồn thật, nhưng đấy chỉ là chuyện thường tình mà thôi.
Chuyện này cũng xảy ra với cả vật nuôi trong nông trại nữa đấy Tom. Bản
thân con cũng đã thấy qua rồi.”
Tôi gật đầu. Mỗi năm luôn có vài con cừu non chết lúc mới sinh. Đấy là
chuyện ai cũng biết sẽ xảy ra.
“Nhưng lần này là tồi tệ nhất,” mẹ bảo. “Lần này cả người mẹ lẫn đứa trẻ
đều chết, là một chuyện trước nay chưa từng xảy đến với mẹ. Mẹ hiểu biết
hết các loại dược thảo thích hợp và biết cả cách pha trộn chúng nữa. Mẹ biết
cách đương đầu với việc máu chảy quá nhiều. Mẹ biết cần phải làm gì. Vả
lại người mẹ này vừa trẻ vừa khỏe mạnh. Lẽ ra cô ấy không phải chết nhưng
mẹ không thể cứu lấy cô ấy. Và chuyện này khiến mẹ đau đớn trong này
đây. Đau đớn ngay trong tim mẹ.”
Mẹ như nấc lên và đưa tay ghì vào ngực. Trong một khoảnh khắc thê
lương tôi nghĩ bà sẽ bật khóc, nhưng rồi mẹ chỉ hít vào một hơi thật sâu và
nghị lực quay trở lại trên gương mặt bà.
“Nhưng cừu cũng chết mà mẹ, đôi khi bò cũng chết lúc sinh đẻ nữa mà,”
tôi bảo với bà. “Rồi sẽ có lúc nào đó một người mẹ cũng buộc phải chết.
Việc mẹ lâu nay chưa từng để chuyện đó xảy ra đã là một kỳ tích rồi.”
Tôi đã cố hết sức nhưng an ủi mẹ khó khăn lắm thay. Mẹ để cho chuyện
ấy ảnh hưởng sâu sắc đến mình. Chuyện ấy khiến mẹ nhìn nhận đến khía
cạnh u ám của vạn vật.