“Thế thì bạn ấy phải bị chèn xuống hố ở Chipenden thôi,” tôi buồn bã nói,
rũ đầu xuống.
“Con nhớ lại mấy bài học của mình đi,” mẹ tôi đanh giọng. “Nhớ lại
những gì thầy con đã dạy. Có nhiều hơn một loại phù thủy đấy.”
“A loại lành,” tôi reo lên. “Mẹ muốn nói rằng Alice rồi sẽ trở thành một
phù thủy tốt bụng chuyên giúp kẻ khác phải không ạ?”
“Có thể. Mà cũng có thể không. Con có biết thực ra mẹ nghĩ gì không?
Có lẽ con không muốn nghe đâu.”
“Con muốn chứ ạ.”
“Alice có thể trở thành loại không tốt cũng không ác. Con bé có thể thành
một loại nào đó giữa lưng chừng hai loại ấy. Như thế sẽ khiến cho việc quen
biết con bé trở nên rất nguy hiểm. Alice có thể là thảm họa của cuộc đời con,
là tai ương, là thuốc độc trong tất cả mọi chuyện con làm. Hay nó cũng có
thể trở thành một người bạn mạnh mẽ và thân thiết nhất mà con sẽ từng có.
Một người có thể tạo nên biết bao khác biệt cho thế giới này. Mẹ chỉ không
biết là chuyện này sẽ chuyển theo hướng nào thôi. Mẹ không thể nhìn ra
được dù đã cố gắng hết sức.”
“Mà làm sao mẹ lại có thể nhìn ra được vậy?” tôi hỏi. “Thầy Gregory bảo
thầy không tin vào lời tiên tri. Thầy bảo rằng tương lai là bất định.”
Mẹ đặt một tay lên vai tôi rồi bóp nhẹ để trấn an. “Mỗi người chúng ta
đều có một lựa chọn nào đó mở ra cho mình,” mẹ nói. “Nhưng có lẽ một
trong những quyết định quan trọng nhất mà con sẽ phải đưa ra là về Alice.
Giờ con đi ngủ đi, và nếu được thì ngủ cho đẫy giấc vào. Ngày mai, khi mặt
trời soi sáng thì con hẵng quyết định.”
Một điều mà tôi không hỏi mẹ là làm thế nào bà đã khiến cho các vãn hồn
trên Đồi Treo Cổ im tiếng. Đấy cũng lại là do trực giác của tôi. Tôi chỉ biết
rằng đấy là điều mẹ sẽ không muốn đề cập đến. Trong gia đình, đôi khi có
những chuyện ta không nên hỏi. Ta biết ta sẽ được nói cho nghe khi đến thời
điểm thích hợp.