Chẳng mấy chốc, sau khi mặt trời ló dạng thì chúng tôi rời khỏi nhà, trái
tim tôi trĩu nặng xuống tận ủng.
Ellie đi theo tôi ra đến cổng. Tôi dừng lại ở đấy nhưng vẫy tay ra hiệu cho
Alice đi tiếp lên đồi, hông cô đong đưa, chẳng liếc lui lại một lần.
“Chị có điều này cần nói với em đấy Tom,” Ellie bảo. “Nói ra đau lòng
lắm nhưng cũng phải nói thôi.”
Nghe giọng chị ấy tôi cũng có thể đoán ra sẽ không tốt lành gì rồi. Tôi
khổ sở gật đầu và ép mình ngước lên nhìn vào mắt chị. Bất ngờ quá đỗi, hai
mắt chị đang ứa tràn nước mắt.
“Em vẫn được chào đón tại đây Tom à,” Ellie vừa nói vừa vuốt tóc lòa
xòa khỏi trán, gượng mỉm cười. “Chuyện đấy thì không thay đổi. Nhưng anh
chị phải nghĩ đến cho em bé nữa. Vậy nên em vẫn được chào đón ở đây,
nhưng không phải sau khi trời tối. Em thấy đấy, đấy là chuyện khiến cho dạo
gần đây Jack nóng nảy đến vậy. Chị không muốn nói cho em biết anh ấy đã
cảm nhận mạnh mẽ đến mức nào, nhưng giờ chị phải nói thôi. Anh ấy chẳng
thích loại công việc mà em làm chút nào cả. Không một chút xíu nào. Công
việc ấy làm cho Jack ghê tởm. Với lại anh còn sợ cho đứa bé nữa.
“Anh chị thấy sợ, em biết đấy. Anh chị sợ rằng nếu em ở đây khi trời tối
thì em có thể sẽ lôi kéo theo thứ khác nữa. Em có thể mang đến điều xấu xa
nào đó cùng em, còn anh chị lại không dám để cho bất cứ chuyện gì xảy đến
với gia đình. Tom này, em hãy đến thăm mọi người vào ban ngày nhé. Hãy
đến thăm anh chị khi mặt trời chói chang và chim chóc líu lo ấy.”
Đến đây Ellie ôm chầm lấy tôi, làm cho mọi chuyện thêm đau đớn. Tôi
biết đã có thứ gì đó xen vào giữa chúng tôi và mọi việc đã đổi thay vĩnh
viễn. Tôi chỉ muốn bật khóc, nhưng chẳng hiểu sao tôi tự cầm lòng được.
Tôi không biết mình đã làm thế như thế nào. Trong cổ họng tôi có một cục
nghẹn to tướng làm tôi chẳng nói được nên lời.
Tôi nhìn theo Ellie trở vào trong nhà rồi chú tâm trở lại với quyết định
mình phải đưa ra.
Tôi nên làm gì với Alice đây?