“Thế giới đang trở nên tăm tối hơn đấy, con trai ạ,” mẹ bảo tôi. “Và
chuyện này xảy đến nhanh hơn là mẹ tưởng. Mẹ từng hy vọng trước hết con
phải trưởng thành đã, với hàng năm kinh nghiệm trong mình. Vậy nên con
phải chăm chú lắng nghe những gì thầy con dạy bảo. Từng điều nhỏ nhặt
vẫn rất hữu ích. Con sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng nhanh hết mức có thể và phải
học thật chăm môn tiếng La Tinh vào.”
Nói đến đây mẹ ngưng lại và chìa tay ra. “Cho mẹ xem cuốn sách nào.”
Mẹ lật qua những trang sách khi tôi đưa nó cho mẹ, mẹ cũng dừng lại đây
đó mà đọc vài dòng. “Sách có giúp ích gì được con không?” mẹ hỏi.
“Chẳng nhiều nhặn gì ạ,” tôi thú nhận.
“Chính tay thầy con viết ra đấy. Thầy không bảo với con sao?”
Tôi lắc đầu. “Alice bảo cuốn sách được cha xứ viết ra.”
Mẹ mỉm cười. “Thầy con từng là một cha xứ. Thầy ấy đã bắt đầu như thế.
Một ngày nào đó chắc chắn thầy sẽ bảo cho con biết thôi. Nhưng con đừng
hỏi. Cứ để cho thầy tự nói ra trong thời điểm thích hợp.”
“Mẹ và thầy Gregory đã trao đổi gì thế ạ?” tôi hỏi.
“Chuyện này chuyện nọ ấy mà, nhưng chủ yếu là về Alice. Thầy hỏi mẹ
chuyện gì nên xảy đến cho con bé. Mẹ bảo thầy nên để tùy con quyết định.
Thế con đã quyết định chưa vậy?”
Tôi nhún vai. “Con vẫn chưa rõ phải làm gì nhưng thầy Gregory bảo con
nên tin vào trực giác.”
“Đấy là một lời khuyên rất ý nghĩa đấy con trai,” mẹ bảo.
“Nhưng mẹ thì nghĩ sao hả mẹ? Mẹ đã nói gì với thầy Gregory về Alice
thế? Phải Alice là phù thủy không? Ít nhất mẹ nói cho con biết điều này đi.”
“Không phải,” mẹ từ tốn nói, thận trọng cân nhắc lời lẽ của mình. “Con
bé không phải phù thủy, nhưng một ngày nào đó nó sẽ thành phù thủy thôi.
Con bé được sinh ra với trái tim làm phù thủy nên nó chẳng còn có lựa chọn
nào khác hơn là phải đi theo con đường đấy.”