Chương 4
KÝ TỰ
H
ồi bé, ta sống trong căn nhà này,” thầy kể, “và ta đã nhìn thấy những điều
có thể làm cho ngón chân cái của con cong quéo lại, nhưng chỉ có ta là nhìn
thấy được, và cha ta từng đánh đập ta vì tội nói láo. Có thứ gì đó từng trèo
lên khỏi hầm rượu. Chắc hẳn với con cũng thế. Ta nói đúng chứ?”
Tôi gật đầu.
“Chà, cũng chẳng có gì đáng lo đâu, anh bạn. Chỉ lại là một vãn hồn khác
thôi, một mảnh của linh hồn lầm lạc đã chuyển đến điều tốt đẹp hơn. Nếu
không bỏ phần sai trái của mình lại sau lưng, thì hẳn linh hồn ấy sẽ mắc kẹt
lại đây vĩnh viễn.”
“Ông ấy đã làm gì vậy hả thầy?” tôi hỏi, giọng tôi thoáng vọng lại từ trần
nhà.
Thầy Trừ Tà buồn bã lắc đầu. “Ông ấy là một người thợ mỏ có hai lá phổi
hỏng quá rồi nên không thể làm việc được nữa. Suốt ngày suốt đêm ông ấy
chỉ có ho khan và cố gắng thở trong khi vợ ông làm việc nuôi cả hai người.
Bà ấy làm công trong một hiệu bánh, nhưng thật đáng buồn cho cả hai người
này, vì bà ấy quá đẹp. Chẳng có mấy người phụ nữ mà con có thể tin tưởng
được đâu và những cô xinh đẹp là những người không đáng tin nhất.
Chuyện còn tệ hơn vì ông ấy là người hay ghen và bệnh tật khiến ông
càng thêm quá quắt. Một đêm nọ, bà vợ đi làm về muộn nên ông cứ mãi đến
bên cửa sổ, đi tới đi lui, càng lúc càng thấy nóng giận vì ông nghĩ vợ mình
đang ở cùng người đàn ông khác.
Cuối cùng, khi bà vợ về tới, ông ấy đã giận đến mức dùng một tảng than
to đập vỡ đầu vợ. Rồi ông mặc cho vợ mình nằm chết dần trên sàn nhà,
trong khi mình đi xuống hầm rượu đào một cái huyệt. Khi ông trở lên thì bà
vợ vẫn còn sống nhưng không thể cử động mà cũng không thể la lên được.