Đấy chính là nỗi kinh hoàng đã ngấm vào chúng ta, bởi đấy là những gì
người phụ nữ ấy cảm thấy khi ông chồng bế bà mang xuống bóng tối dưới
tầng hầm. Bà đã nghe thấy tiếng ông ấy đào huyệt. Bà biết chồng mình định
làm gì.
Khuya cùng đêm ấy, người thợ mỏ tự kết liễu đời mình. Đây là một câu
chuyện buồn, nhưng dù bây giờ cả hai người bọn họ đã yên nghỉ, vãn hồn
của ông ấy vẫn còn đây cùng những ký ức của bà vợ, và cả hai thứ đó đều
rất mạnh đến mức có thể tra tấn những kẻ như chúng ta. Chúng ta nhìn thấy
những điều mà người khác chẳng thể nào thấy được, việc này vừa là ân
phước lẫn lời nguyền. Nhưng này, điều ấy rất hữu ích trong công việc của
chúng ta đấy.”
Tôi rùng mình. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho người vợ bị giết hại lẫn cho
bác thợ mỏ đã giết vợ mình. Thậm chí tôi còn thấy tội nghiệp cho cả Thầy
Trừ Tà nữa. Cứ tưởng tượng bạn phải sống hết thời thơ ấu trong căn nhà như
thế này mà xem.
Tôi nhìn xuống cây nến được tôi đặt chính giữa bàn. Nến đã cháy gần hết
và ngọn lửa đang chấp chới tia sáng cuối cùng, nhưng thầy lại chẳng tỏ ra
dấu hiệu gì là muốn đi lên lầu trên. Tôi không thích bóng phản chiếu trên
mặt thầy. Nó trông như thể đang dần dần thay đổi, như thể thầy đang mọc ra
một cái vòi ngay mũi vậy.
“Con có biết ta đã vượt qua nỗi sợ hãi bằng cách nào không?” thầy hỏi.
“Dạ thưa không.”
“Một đêm nọ, ta đã kinh sợ đến nỗi thét toáng lên trước khi kịp ngậm
miệng lại. Ta làm cho mọi người thức giấc, và trong cơn thịnh nộ bố ta đã
tóm lấy gáy ta, mang ta xuống hầm rượu này. Rồi ông ấy lấy búa niêm chặt
cửa lại.
Lúc ấy ta vẫn chưa lớn lắm. Khoảng bảy tuổi là cùng. Ta leo ngược lên
mấy bậc thang, gào thét vỡ cả phổi, cào cấu đấm đá vào cánh cửa. Nhưng bố
ta là người sắt đá nên ông đã bỏ ta lại một mình trong bóng tối và ta phải ở