“Bà ấy viết, ‘Tôi vừa hạ sinh một bé trai, bé là con thứ bảy của người con
trai thứ bảy. Tên bé là Thomas J. Ward và bé là món quà tôi dành tặng cho
Hạt. Khi bé đủ trưởng thành cứng cáp, chúng tôi sẽ báo cho ông. Hãy đào
tạo thằng bé cho thật tốt. Thằng bé sẽ là chân học việc giỏi nhất mà ông từng
có và nó cũng sẽ là người học việc cuối cùng.”
“Chúng ta không sử dụng phép thuật đâu anh bạn,” Thầy Trừ Tà bảo,
trong bóng tối, giọng thầy không khác gì tiếng thì thào. “Những đồ nghề
chính yếu trong công việc của chúng ta là kinh nghiệm thực tiễn, lòng can
đảm và biết ghi chép thật chính xác. Mà trên hết, chúng ta không tin vào đồn
đoán tiên tri. Chúng ta không tin rằng tương lai là mặc định. Vậy nên nếu
những gì mẹ con viết lại trở thành sự thực, thì đấy là do chúng ta đã biến
chúng thành hiện thực. Con có hiểu không?”
Giọng thầy mang chút hơi hướm giận dữ nhưng tôi biết không phải là
giận tôi, nên tôi chỉ gật đầu trong bóng tối.
“Về vấn đề con là món quà của mẹ con dành tặng cho Hạt, mỗi một học
trò học việc của ta đều là con trai thứ bảy của người con thứ bảy. Vậy nên
con đừng có bắt đầu nghĩ mình là gì đặc biệt đấy. Trước mắt con còn có rất
nhiều điều phải học và gian nan phải trải qua.”
“Gia đình có thể là điều phiền hà,” ngưng một lát rồi thầy nói tiếp, lúc này
giọng thầy đã dịu lại, vẻ giận dữ đã tiêu tan. “Bây giờ ta chỉ còn lại hai
người anh. Một người là thợ sửa khóa và bọn ta qua lại bình thường, nhưng
còn người anh kia đã chẳng hề nói chuyện với ta hơn cả bốn mươi năm qua
rồi, cho dù ông ấy vẫn còn sống nơi đây, tại Horshaw này.”
Đến khi chúng tôi rời khỏi ngôi nhà thì cơn giông đã tự tan biến đi và mặt
trăng lồ lộ hiện rõ. Lúc Thầy Trừ Tà đóng cửa trước lại, lần đầu tiên tôi để ý
thấy những gì được khắc trên mặt gỗ.
Thầy Trừ Tà hất đầu về phía dấu khắc. “Ta dùng những ký hiệu như vầy
để cảnh báo những kẻ nào có được khả năng đọc hiểu dấu hiệu này hoặc là
chỉ để khuấy động trí nhớ của ta một chút. Con sẽ nhận ra ký tự Gamma
trong tiếng Hy Lạp. Đấy là ký hiệu cho một hồn ma hay một vãn hồn. Dấu