Tôi đoán là ông này có bất hòa gì với Thầy Trừ Tà đây, hay là bất mãn với
việc thầy làm. Tôi biết công việc ấy làm cho đa phần người ta thấy lo lắng,
nhưng tôi chưa bao giờ thấy ai phản ứng như thế cả.
“Có chuyện gì với ông ta thế ạ?” tôi hỏi khi chúng tôi đã đi qua ông ta đến
một cự ly an toàn để ông ta không thể nghe lỏm được.
“Đám cha xứ ấy mà!” Thầy Trừ Tà gắt, sự giận dữ rõ nét trong giọng
thầy. “Họ biết hết mọi điều nhưng chẳng nhìn thấy gì cả! Và cái ông vừa nãy
là tay chán nhất trong cái đám ấy. Người anh kia của ta đấy.”
Tôi muốn biết nhiều hơn nhưng cũng cảm nhận được là không nên hỏi
han gì thêm nữa. Tôi thấy dường như có rất nhiều điều cần phải học hỏi về
Thầy Trừ Tà và quá khứ của thầy, nhưng tôi có cảm giác rằng đấy là những
điều thầy chỉ kể cho tôi nghe khi thầy thấy vui và sẵn sàng chia sẻ.
Vậy nên tôi chỉ đi theo thầy về hướng Nam, vác trên vai cái túi nặng trịch
của thầy và suy nghĩ về những gì mẹ tôi đã viết trong thư. Mẹ chẳng bao giờ
là người nói ngoa nói đại. Mẹ chỉ nói những điều cần nói, thế nên mỗi một
từ mẹ nói đều là sự thật. Thầy Trừ Tà đã bảo tôi rằng chẳng thể làm được gì
nhiều với đám vãn hồn, nhưng mẹ đã từng một lần làm cho vãn hồn trên Đồi
Treo Cổ phải im tiếng.
Trong loại công việc này thì việc là con trai thứ bảy của người con thứ
bảy chẳng có gì đặc biệt cả – bạn phải là người như thế mới được nhận vào
học việc với Thầy Trừ Tà. Nhưng tôi biết có điều gì đó khác làm cho mình
khác biệt.
Tôi cũng là con của mẹ tôi nữa.