miếng phô mai vàng vàng, dạ dày tôi bắt đầu nghĩ rằng cổ họng mình đã bị
cắt bỏ. Trước giờ tôi chưa khi nào đói thế này.
Tôi thắc mắc không biết đến Chipenden chúng tôi sẽ ở đâu và liệu ở đó
chúng tôi có kiếm được thứ gì tử tế mà ăn không nữa. Tôi không quen ai đã
từng đến đó nhưng nơi ấy được cho là một nơi hẻo lánh, kém thân thiện nằm
đâu đó giữa những vùng đồi đá – là những ngọn đồi xám xịt tia tía mà từ
nông trại của bố tôi nhìn ra chỉ thấy được mang máng. Với tôi, những ngọn
đồi ấy luôn trông như những con quái vật khổng lồ đang ngủ yên, nhưng có
lẽ đấy là do lỗi của một trong những ông bác của tôi, bác ấy thường hay kể
cho tôi nghe những câu chuyện như thế. Bác kể rằng, vào ban đêm, những
ngọn đồi ấy sẽ bắt đầu nhúc nhích, thế rồi đến bình minh toàn bộ vài ngôi
làng nhiều khi biến mất hẳn khỏi mặt đất vì đã bị nghiền nát thành bụi dưới
sức nặng của những ngọn đồi kia.
Sáng ngày hôm sau, một lần nữa những đám mây xám đen lại che khuất
mặt trời và có vẻ như là chúng tôi phải đợi thêm một thời gian nữa mới được
thấy ngày thứ hai của mùa xuân. Gió cũng mạnh hẳn lên, gió thốc vào quần
áo chúng tôi khi chúng tôi chầm chậm bắt đầu leo lên sườn đồi, gió thổi tung
đám chim bay xáo xác lên trời, những đám mây rần rật đua nhau dạt về
hướng Đông để che phủ đỉnh đầu của các ngọn đồi.
Nhịp bước thầy trò tôi chậm chạp nhưng tôi lại lấy đó làm mừng vì mỗi
bên gót chân tôi đã phồng rộp lên đau đớn. Vậy nên mãi đến quá trưa chúng
tôi mới đến gần Chipenden, lúc đó ánh sáng ban ngày đã bắt đầu phai nhạt.
Khi ấy, dù trời vẫn còn rất gió, bầu trời lại đã quang mây và những ngọn
đồi đá tia tía sắc nhọn trên nền trời. Gần suốt quãng đường đi, Thầy Trừ Tà
hầu như chẳng nói chẳng rằng nhưng đến lúc này, thầy như đang rất phấn
khích khi gọi tên lần lượt từng ngọn đồi một. Những cái tên như là Mỏm
Parlick, ngọn đồi này gần Chipenden nhất; những đồi khác – vài ngọn nhìn
thấy rõ, vài ngọn xa xăm ẩn mình – được gọi là Gò Mellor, Đồi Yên Ngựa
và Đồi Chó Sói.
Khi tôi hỏi thầy mình liệu có con chó sói nào trên ngọn Đồi Chó Sói đó
không thì thầy tôi chỉ thoáng cười gằn. “Anh bạn nhỏ à, ở đây vạn vật thay