Lúc này tôi nhận ra, ngôi nhà và khu vườn tọa lạc trên vùng đất hõm bên
sườn đồi. Trông như thể lúc trước một gã khổng lồ sốt sắng đã lạc bước đến
nơi đây, dùng tay vốc đi một phần đất.
Tôi theo chân Thầy Trừ Tà đi dọc quanh hàng rào cho đến tận chỗ cánh
cổng bằng kim loại. Cánh cổng bé teo, cao không quá eo tôi, được sơn màu
xanh lá cây sặc sỡ, nước sơn còn rất mới khiến tôi băn khoăn liệu sơn đã khô
hẳn chưa và liệu Thầy Trừ Tà có dây sơn vào tay hay không, mà lúc này tay
thầy đã với tới then cửa rồi.
Thốt nhiên có chuyện gì đấy xảy ra làm tôi nín thở. Trước khi Thầy Trừ
Tà chạm vào then cửa, chiếc then tự mình nhấc lên và cánh cổng chầm chậm
xoay mở như thể có bàn tay vô hình đã đẩy cửa đẩy then giùm.
“Cảm ơn,” tôi nghe thấy thầy nói.
Cánh cửa trước không tự mình dịch chuyển được, vì trước hết cửa phải
được mở khóa bằng chiếc chìa to đùng mà Thầy Trừ Tà rút trong túi mình
ra. Chìa này trông tương tự như chiếc mở vào căn nhà trong Hẻm Ướt.
“Phải cùng chiếc chìa thầy dùng ở Horshaw không ạ?” tôi hỏi.
“Ối dào anh bạn à,” thầy vừa đáp vừa liếc xuống tôi khi đẩy cánh cửa mở
ra. “Anh trai ta, người làm thợ khóa ấy, đã đưa nó cho ta. Chìa này có thể
mở được hầu hết các loại khóa nếu khóa không phức tạp cho lắm. Hóa ra
chìa như thế này lại rất hữu dụng cho loại công việc chúng ta làm.”
Cánh cửa mở ra kèm tiếng kẽo cà gầm gừ rõ to, và tôi theo chân Thầy Trừ
Tà đi vào lối hành lang tối tăm nhỏ hẹp. Bên tay phải là một cầu thang dốc
đứng còn bên trái là lối đi chật chội nền lát đá.
“Bỏ mọi thứ lại nơi chân cầu thang ấy,” Thầy Trừ Tà bảo. “Coi nào anh
bạn. Đừng có lần lữa thế chứ. Không có thời gian để lãng phí đâu. Ta thích
thức ăn phải thật nóng sốt!”
Thế là tôi bỏ túi của thầy và dúm đồ đạc của mình tại nơi thầy bảo, rồi đi
theo thầy qua lối đi về phía nhà bếp và hít hà lấy hương thức ăn nóng hổi.
Khi vào đến bếp tôi không phải thất vọng. Khung cảnh khiến tôi nhớ đến
bếp của mẹ mình. Các loại rau mùi được trồng trong những chậu lớn đặt trên