thật ngon mà con lại để thức ăn nguội lạnh thì họ có thể giận đấy. Nhưng
cũng đừng xuống bếp sớm hơn vì như thế cũng chẳng hay ho gì.”
Tôi gật đầu, cảm ơn thầy về bữa tối và quay ngược ra lối đi về phía phần
trước của căn nhà. Chiếc túi của Thầy Trừ Tà và dúm đồ của tôi đã biến mất.
Tôi vừa băn khoăn chẳng biết ai đã chuyển chúng đi vừa leo lên lầu đi ngủ.
Hóa ra phòng mới của tôi lại rộng hơn phòng tôi ngủ ở nhà rất nhiều, đã
vậy có thời tôi còn phải ở chung với hai anh trai khác. Căn phòng mới này
có đủ chỗ cho một chiếc giường, một chiếc bàn nhỏ có chân nến, một chiếc
ghế và một tủ ngăn kéo, vậy mà trong phòng vẫn còn nhiều chỗ để đi đi lại
lại nữa. Mà kia rồi, trên đầu tủ ngăn kéo là túi vật dụng cá nhân của tôi đã
nằm chờ sẵn đấy.
Đối diện thẳng với cửa phòng là một cửa sổ trượt bằng kính, cửa chia
thành tám khung kính thật dày và gồ ghề đến nỗi tôi chẳng thể nhìn thấy
được gì trừ những vòng màu sắc xoay xoay xoắn xít từ bên ngoài. Cửa sổ
trông như thể hàng năm trời chưa được mở ra lấy một lần. Chiếc giường
được đẩy kê sát tường ngay dưới cửa sổ, thế là tôi tháo ủng ra, quỳ lên tấm
khăn phủ mà cố sức mở cửa sổ. Dù cửa có hơi cứng thật, nhưng mở nó ra
cũng dễ dàng hơn nó thoạt trông. Tôi giật giật vài lần dây kéo cửa để nâng
nửa dưới cửa trượt lên, chỉ đủ rộng để tôi thò đầu ra ngoài nhìn quanh kỹ
càng hơn.
Tôi có thể nhìn thấy một vạt cỏ rộng rãi bên dưới, một lối mòn rải sỏi
trắng dẫn lẫn vào đám cây chia vạt cỏ làm hai. Bên trên những rặng cây phía
bên phải là những rặng đồi đá, đỉnh đồi gần nhất trông thật gần đến nỗi tôi
tưởng như mình có thể vươn tay ra mà chạm vào được. Tôi hít sâu vào một
hơi khí trời trong mát để ngửi lấy mùi cỏ non trước khi thụt đầu vào mở lấy
túi vật dụng bé nhỏ của mình. Mọi thứ dễ dàng được xếp vào ngăn kéo trên
cùng. Khi đẩy ngăn kéo đóng lại, tôi bất giác nhìn thấy những chữ viết trên
bức tường đầu kia căn phòng, khuất dưới bóng đối diện chân giường.
Bức tường phủ đầy những tên, tất cả được nghuệch ngoạc bằng mực đen
trên nền vôi trần trụi. Vài cái tên được viết to hơn những tên khác, như thể
những ai viết ra những tên ấy chỉ toàn nghĩ về mình. Nhiều tên đã phai màu