Lỗi tôi phạm phải là bước thêm một bước tiến về phía bàn. Chẳng kịp
bước xong thì tôi đã nghe vật gì đó phát ra âm thanh ngay đằng sau mình. Là
một âm thanh giận dữ. Chắc chắc là thế rồi. Dứt khoát đấy là một tiếng rít
phẫn nộ gần sát bên tai trái tôi. Gần đến mức tôi cảm nhận được cả hơi thở
của nó.
Thầy Trừ Tà đã cảnh báo tôi đừng nên xuống sớm và chợt tôi ngộ ra mình
đang gặp nguy thực sự.
Ngay khi tôi chiêm nghiệm được ý nghĩ này thì một thứ gì đó đập rõ
mạnh vào sau đầu tôi; tôi loạng choạng lùi ra phía cửa, sém chút là mất
thăng bằng mà ngã chúi nhụi xuống đất.
Tôi chẳng cần được cảnh cáo thêm lần nữa làm gì. Tôi co giò bỏ chạy
khỏi phòng và hướng thẳng lên lầu. Thế rồi, mới chạy được nửa đường, tôi
chết cứng. Có ai đấy đang đứng trên đầu cầu thang. Một người dong dỏng
cao đầy vẻ hăm dọa, bóng hình ngược nắng với ánh sáng tỏa ra từ cánh cửa
phòng tôi.
Tôi khựng lại, chẳng biết phải chạy hướng nào cho đến khi một giọng nói
quen thuộc làm tôi tĩnh tâm. Là Thầy Trừ Tà.
Đấy là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thầy không mặc áo choàng đen. Thầy
mặc chiếc áo suông đen và quần ống bó màu xám, và tôi có thể nhìn ra, dù
là thầy cao ráo với đôi vai rộng, phần cơ thể còn lại của thầy ốm tong teo, rõ
là vì những ngày thầy chỉ nhấm nháp có mỗi phô mai. Thầy trông giống như
một lão nông dẻo dai nhất khi đã về già. Dĩ nhiên là có vài ông chỉ có béo ra
thôi, nhưng phần lớn thì – như những bác mà bố tôi thi thoảng mướn vào
những vụ mùa gặt hái khi giờ đây hầu hết các anh tôi đã rời khỏi gia đình –
phần lớn các bác ấy người roi roi, thân mình dẻo dai rắn chắc. “Càng ôm ốm
là càng khỏe,” bố luôn bảo thế, và giờ đây, nhìn vào Thầy Trừ Tà, tôi có thể
hiểu được vì sao thầy lại có khả năng bước đi nhanh trong một quãng đường
dài như thế mà không nghỉ chân lấy một lần.
“Ta đã cảnh báo con về việc xuống sớm,” thầy lẳng lặng bảo. “Rõ là tai
con bịt nút hết rồi. Hãy lấy đấy làm bài học cho con đấy anh bạn. Lần tới