theo thời gian, nên tôi thắc mắc không biết đấy có phải là tên của những
người học việc đã từng ngủ trong chính căn phòng này. Tôi có nên viết thêm
tên mình vào hay phải chờ đến mãi cuối tháng, khi mà biết đâu tôi được
nhận vào hẳn luôn ấy? Tôi không có cả viết lẫn mực nên chuyện này để sau
hẵng hay, nhưng tôi săm soi bức tường kỹ hơn, cố xác định xem cái tên nào
là gần đây nhất.
Tôi quyết định đấy là BILLY BRADLEY – tên này có vẻ được viết rõ
ràng nhất và phải viết ép vào một khoảng thật nhỏ vì bức tường đã kín đặc
những chữ. Trong một lúc, tôi tự hỏi không biết giờ Billy đang làm gì,
nhưng rồi tôi mệt quá, chỉ sẵn sàng chợp mắt.
Chăn màn thơm sạch và chiếc giường như gọi mời, thế là tôi chẳng phí
phạm thêm chút thời gian nào, cởi quần áo ra, và ngay khi đầu tôi chạm
xuống gối thì tôi đã ngủ say.
Lần tiếp theo tôi mở mắt ra thì mặt trời đã rọi qua cửa sổ. Tôi đã ngủ mơ
và rồi đột ngột bị đánh thức bởi một tiếng động. Tôi nghĩ chắc có lẽ là
chuông báo điểm tâm.
Nhưng lúc ấy tôi lại thấy lo lắng. Liệu đấy có phải là tiếng chuông gọi tôi
xuống ăn sáng hay là tiếng chuông trong giấc mơ của mình? Làm sao tôi có
thể biết chắc được đây? Tôi phải làm gì nhỉ? Có vẻ như tôi xuống sớm hơn
hay muộn hơn thì cũng đều gặp rắc rối với bác đầu bếp cả. Thế là, quyết
định rằng chắc mình hẳn đã nghe thấy tiếng chuông, tôi mặc quần áo và đi
xuống lầu ngay lập tức.
Trên đường đi xuống, tôi có nghe thấy tiếng xoong nồi loảng xoảng vọng
ra từ nhà bếp, nhưng ngay lúc tôi nhẹ nhàng mở cửa, mọi vật lập tức im
phăng phắc.
Rồi tôi mắc phải sai lầm. Lẽ ra tôi phải quay ngược lên lầu ngay bởi vì rõ
ràng là bữa sáng chưa được chuẩn bị xong. Chén đĩa bữa ăn tối qua đã được
dọn khỏi bàn nhưng mặt bàn vẫn còn trống trơn và lò sưởi thì đầy tro lạnh.
Thực ra thì cả căn bếp lạnh tanh, và còn tệ hơn thế, dường như mỗi lúc căn
bếp mỗi lạnh hơn.