đổi nhanh lắm, và chúng ta phải luôn luôn đề cao cảnh giác.”
Đến lúc những mái nhà đầu tiên của ngôi làng hiện ra trước mắt, Thầy
Trừ Tà chỉ vào một con đường mòn chật hẹp từ con lộ chính rẽ ra ngoằn
ngoèo đi ngược lên đến bên dòng suối nhỏ ồng ộc chảy.
“Lối này về nhà ta,” thầy bảo. “Lộ trình có dài hơn một chút nhưng đi
đường ấy có nghĩa là mình khỏi phải đi xuyên qua làng. Ta muốn giữ
khoảng cách với dân chúng sống trong ấy. Họ cũng thích thế hơn.”
Tôi chợt nhớ đến những gì Jack đã nói về Thầy Trừ Tà, thế là tim tôi
chùng xuống. Anh ấy đã nói đúng. Đấy là cuộc đời cô độc. Rốt cuộc bạn
phải làm việc chỉ có một mình.
Mỗi bên bờ suối có vài cây còi cọc bám vào sườn đồi chống chọi với sức
gió, nhưng rồi đột nhiên, ngay đầu lối ấy là một khu rừng cây ngô đồng và
tần bì; khi chúng tôi tiến vào, gió giật dần lịm, chỉ còn nhè nhẹ như tiếng thở
dài xa xăm. Khu rừng chỉ là một quần thể tập hợp thật nhiều loại cây,
khoảng chừng vài trăm loại hay hơn thế, vươn cành che chắn khỏi cơn gió
dập vùi, nhưng một chốc sau tôi nhận ra phải có nhiều loại cây hơn thế.
Trước đấy tôi từng để ý thấy, thi thoảng, có vài loại cây thật ồn ã làm sao,
lúc nào cũng răng rắc cành hay xào xạc lá, trong khi đó có những loại cây
khác chẳng khi nào phát ra âm thanh. Trên cao xa kia, tôi có thể nghe thấy
hơi thở xa xôi của ngọn gió, nhưng khi ở trong lòng rừng, âm thanh duy nhất
có thể nghe thấy được là tiếng bước giày của thầy trò tôi. Vạn vật thật tĩnh
lặng, nguyên một khu rừng đầy cây lại im ắng quá đỗi đến nỗi một cơn ớn
lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Chừng đấy suýt chút nữa làm tôi nghĩ rằng
rừng cây đang lắng nghe chúng tôi.
Sau đấy, hai thầy trò tiến vào một khoảng rừng thưa, và ngay trước mặt là
ngôi nhà. Một rặng hàng rào cây táo gai bao quanh nhà để chỉ còn lộ ra mỗi
tầng trên và phần mái. Một làn khói trắng nhả ra từ ống khói. Làn khói bốc
thẳng lên không trung, thẳng tắp không xiên xẹo đi đâu, cho đến khi vừa
vượt lên khỏi hàng cây thì ngọn gió đã thổi bạt làn khói đi về hướng Đông.