Chương 5
ÔNG KẸ VÀ PHÙ THỦY
C
húng tôi đang hướng về nơi mà Thầy Trừ Tà gọi là “Căn nhà mùa Đông”
của mình.
Khi chúng tôi đang cuốc bộ, những đám mây cuối cùng của buổi sáng tan
đi và tôi chợt nhận ra một điều khác biệt về mặt trời. Ngay cả khi ở trong
Hạt, thi thoảng mặt trời cũng chói chang vào những ngày đông, thế cũng tốt
vì như vậy thường là ít nhất trời cũng sẽ không mưa; nhưng cứ mỗi đầu năm
mới có một khoảnh khắc bạn bỗng cảm nhận được hơi ấm đầu mùa. Cảm
giác giống như là một người bạn cũ đã quay về. “Hôm nay là ngày đầu xuân
này, anh bạn,” thầy bảo, “thế nên chúng ta hãy đi đến Chipenden nào.”
Nói điều này ra nghe thấy kỳ kỳ. Thế ra thầy khi nào cũng đến Chipenden
vào ngày đầu tiên của mùa xuân hay sao, mà nếu là thế thật, thì tại sao cơ
chứ? Vậy là tôi mở miệng hỏi thầy.
“Ba tháng hè. Mùa đông chúng ta sinh hoạt ven rìa Bãi Hoang Anglezarke
còn mùa hè thì ở Chipenden.”
“Con chưa bao giờ nghe đến Anglezarke. Đó là ở đâu thế ạ?” tôi hỏi.
“Ở mũi cực Nam của Hạt đấy anh bạn. Là nơi ta được sinh ra. Gia đình ta
đã sinh sống ở đó mãi cho đến khi bố ta chuyển cả nhà đến Horshaw.”
Mà thôi, ít ra là tôi đã từng nghe về Chipenden, thế nên tôi thấy an lòng
hơn. Tôi chợt vỡ lẽ ra rằng, làm chân học việc cho Thầy Trừ Tà thì chẳng
những tôi phải ngao du rất nhiều mà còn phải học cách tự tìm ra đường đi
nữa.
Chúng tôi chẳng chút chần chừ đổi hướng về phía đông – Bắc, hướng đến
những ngọn đồi xa xa. Tôi không hỏi thêm câu nào, nhưng đêm đó, khi một
lần nữa chúng tôi lại trú trong một kho cỏ lạnh lẽo và bữa tối lại chỉ là vài