chữ thập ở góc dưới bên phải là số 10 trong số La Mã, là mức độ thấp hơn
cả trong mọi cấp bậc. Bất cứ thứ nào lớn hơn 6 thì chỉ là một vãn hồn. Trong
căn nhà ấy chẳng có thứ gì có thể làm hại con, nếu con dũng cảm. Hãy nhớ
lấy, bóng tối tồn tại nhờ sợ hãi. Hãy dũng cảm lên thì vãn hồn chẳng thể làm
được gì.”
Giá như ngay từ đầu tôi đã được biết nhỉ!
“Vui lên đi nào anh bạn,” thầy bảo. “Mặt con gần xệ xuống tận giày rồi
kìa! À, có lẽ thứ này sẽ làm con hăm hở lên tí.” Thầy lôi từ trong túi ra một
miếng phô mai màu vàng, bẻ ra một mảnh nhỏ đưa cho tôi. “Nhai lấy đi,
nhưng đừng có nuốt hết một lúc đấy.”
Tôi theo chân thầy đi xuống con đường lát sỏi. Không khí ẩm thấp, nhưng
ít ra trời không mưa, và về hướng Tây, những đám mây trông như những
cụm len cừu đang bắt đầu tan tác ra thành từng dải tả tơi trên nền trời.
Chúng tôi rời khỏi ngôi làng và tiếp tục đi về hướng Nam. Một nhà thờ
nho nhỏ tọa lạc ngay ven rìa làng, nơi con đường rải sỏi biến thành lối mòn
sình lầy. Nhà thờ trông như bị bỏ hoang – nóc nhà thủng vài viên ngói và
trên cửa chính sơn đã bong tróc từng mảng. Từ khi rời khỏi ngôi nhà chúng
tôi dường như chẳng nhìn thấy ai, ấy vậy mà lại có một người đàn ông lớn
tuổi đứng trên lối cửa vào nhà thờ. Mái tóc ông ta bạc trắng, dài lõng thõng,
nhờn nhờn và rối bù.
Từ bộ quần áo màu đen trên người cho thấy ông ta là cha xứ, nhưng khi
chúng tôi tiến đến gần, chính vẻ mặt của ông ta mới là điều làm tôi chú ý.
Ông ta đang cau có nhìn chúng tôi, cả gương mặt méo mó vặn vọ. Và rồi,
bỗng nhiên, ông ta đưa tay làm dấu thánh to đùng, đúng ra là khi bắt đầu làm
dấu ông ta nhón chân lên, rướn ngón tay trỏ bên bàn tay phải của mình thật
cao hết mức chĩa lên trời. Trước đây tôi đã từng trông thấy cha xứ làm dấu
thánh, nhưng cái dấu to như thế, kèm theo cử chỉ cường điệu, hầm hầm giận
dữ như thế thì chưa thấy bao giờ. Vẻ giận dữ hình như là dành cho chúng
tôi.