dàng gì. Những em bé sơ sinh đôi khi cũng mắc phải vấn đề như thế. Nhưng
mụ ta vẫn còn nguy hiểm lắm, cho nên phải tránh cho thật xa.
Với mụ còn sống thì con nhớ phải luôn tránh mặt. Mụ ta có chết thì vẫn
nguy hiểm hơn khi còn sống, vì một mụ phù thủy pháp lực mạnh như thế sẽ
chẳng gặp khó khăn gì trong việc ngoi trở lại dương gian. Đấy là lý do vì
sao chúng ta giam mụ trong một cái hố. Tên mụ ấy là Mẹ Malkin và mụ ta
thường lảm nhảm một mình. À, thực ra thì nghe giống như tiếng thì thầm
hơn. Mụ ta độc ác quỷ quyệt đến mức thượng thừa, nhưng vì bị giam trong
hố quá lâu nên phần lớn sức mạnh của mụ đã ngấm rỉ vào lòng đất hết rồi.
Mụ ta rất muốn bắt được một anh chàng như con đấy. Cho nên nhớ tránh
cho rõ xa vào. Hãy hứa với ta ngay là con sẽ không bén mảng đến gần. Hứa
cho ta nghe đi...”
“Con hứa sẽ không bén mảng đến gần,” tôi thì thào, lòng cảm thấy bất an
với toàn bộ chuyện này. Có vẻ thật khủng khiếp, tàn bạo quá khi giữ bất cứ
sinh vật sống nào – cho dù đó là phù thủy đi nữa – dưới lòng đất, và tôi
không thể tưởng tượng ra mẹ tôi thích thú gì với ý tưởng này.
“Giỏi đó anh bạn. Chúng ta không cần có thêm tai nạn nào giống như tai
nạn sáng nay. Có những chuyện còn tồi tệ hơn là bị đấm vào tai nhiều. Tệ
hơn nhiều lắm.”
Tôi tin lời thầy, nhưng tôi không muốn nghe nữa. Thế nhưng thầy vẫn còn
những điều khác cần phải chỉ cho tôi nên tôi sẽ còn nghe cả đống những lời
đáng sợ từ thầy. Thầy dẫn tôi ra khỏi khu rừng và sải bước sang vạt cỏ khác.
“Đây là khu vườn phía Nam,” Thầy Trừ Tà bảo. “Cũng đừng có đi ra đây
sau khi trời tối.” Những nhánh cây đan xen chằng chịt nhanh chóng che
khuất mặt trời và không khí dần dà trở lạnh hơn nên tôi biết chúng tôi đang
tiến gần đến thứ gì không tốt lành cho lắm. Thầy đột ngột ngừng bước cách
một phiến đá lớn nằm bẹt trên mặt đất chừng mười bước chân, gần bên gốc
một cây sồi. Phiến đá choán chỗ rộng hơn ngôi mộ một chút, và căn cứ vào
phần trồi lên trên mặt đất, thì phiến đá này hẳn rất dày.
“Thế con nghĩ kẻ nào bị chôn dưới đấy nào?” Thầy Trừ Tà hỏi.