Như thế giúp người dân thấy thoải mái hơn. Như thế thì họ có thể tiếp tục an
lành sinh sống. Họ không muốn phải nghĩ về những thứ như thế này. Và đấy
là công việc của chúng ta.”
Tôi lại gật đầu và bất chợt nhận ra mình đang không thở, nên tôi hít một
hơi đầy phổi. Tim tôi đang nện thình thịch trong ngực, đe dọa có thể bật ra
bất cứ lúc nào, còn tôi lại run như cầy sấy từ đầu tới chân.
“Mà không, giờ đây mụ ta hơi quấy quá một chút,” thầy giảng giải tiếp.
“Đôi khi những lúc trăng tròn, con có thể nghe thấy mụ vùng vẫy, nhưng mụ
không có đủ sức mạnh để ngoi lên mặt đất, mà dù sao thì những thanh sắt
cũng ngăn không cho mụ làm thế. Nhưng sâu hơn, sau những rặng cây kia
lại có những thứ xấu xa hơn nhiều,” thầy vừa nói vừa chỉ ngón tay xương
xẩu về hướng Đông. “Đi khoảng thêm hai mươi bước nữa là con sẽ đến chỗ
ấy.”
Xấu xa hơn ư? Còn gì có thể xấu xa hơn nữa chứ? Tôi thắc mắc lắm,
nhưng tôi biết cỡ nào thầy cũng sẽ chẳng nói cho tôi hay.
“Còn có thêm hai phù thủy khác nữa. Một đã chết và một còn sống. Mụ
đã chết được chôn thẳng đứng, đầu chúc xuống, nhưng mà dù có như thế, thì
mỗi năm một hai lần chúng ta cũng phải chỉnh những thanh sắt trên mồ mụ
cho ngay ngắn. Chỉ là sau khi trời tối phải luôn tránh thật xa nấm mồ này.”
“Sao lại phải chôn chúc đầu xuống ạ?”
“Câu hỏi hay đấy anh bạn. Con thấy đấy, linh hồn một phù thủy đã chết là
thứ mà chúng ta thường gọi là “bị-buộc-vào-xương”. Chúng bị mắc kẹt
trong bộ xương của chúng và nhiều tên còn không biết là mình đã chết.
Thoạt tiên chúng ta thử chôn đầu chúng chổng lên trời trước và thường với
hầu hết các loại phù thủy như thế cũng đủ rồi. Mọi tên phù thủy đều khác
nhau và có vài tên thực rất ương bướng. Vì vẫn còn trói buộc vào bộ xương
nên phù thủy luôn cố hết sức ngoi lên lại dương gian. Làm thế là như thể
chúng được tái sinh, nên chúng ta phải gây thêm khó khăn cho chúng bằng
cách chôn chúng theo chiều ngược lại. Ngoi lên bằng chân chẳng phải dễ