Khi tôi mở cổng đi vào sân nhà, bố tôi đang đi đến chuồng bò. Nhìn thấy
tôi, gương mặt bố ngời lên một nụ cười rạng rỡ. Tôi đề nghị được đi vắt sữa
cho hai bố con có thời gian trò chuyện nhưng bố bảo tôi vào nhà ngay mà
nói chuyện với mẹ.
“Mẹ nhớ con lắm đấy. Con sẽ được hoan nghênh lắm cho coi.”
Bố vỗ lưng tôi rồi dợm bước về phía chuồng bò, nhưng trước khi tôi đi
thêm vài bước thì Jack đã chạy ra khỏi kho cỏ mà nhào đến chỗ tôi.
“Việc gì khiến em về lại mau thế?” Jack hỏi. Anh ấy có vẻ hơi lãnh đạm.
À, mà nói thực thì anh ấy có vẻ lạnh nhạt hơn là lãnh đạm ấy chứ. Mặt anh
ấy giống như đang cau có, như thể anh đang cố vừa cau mày lại vừa cười toe
toét vậy.
“Thầy Trừ Tà cho em về nhà vài ngày. Em phải quyết định xem mình có
muốn theo việc ấy hay không.”
“Thế em sẽ làm gì nào?”
“Em sẽ nói chuyện với mẹ.”
“Chắc chắn là em sẽ được như ý thôi, khi nào chẳng thế.”
Bây giờ thì dứt khoát là Jack đang cau có, việc này khiến tôi cảm giác như
có chuyện gì đấy đã xảy ra khi tôi vắng nhà. Bằng không thì tại sao anh ấy
lại đột nhiên trở nên lạnh nhạt đến thế cơ chứ? Có phải là vì anh ấy không
muốn tôi trở về nhà không nhỉ?
“Với lại anh không thể tin được là em lại lấy đi hộp nhóm lửa của bố,”
Jack bảo.
“Bố cho em mà. Bố muốn em có nó.”
“Bố đưa cho em, nhưng đâu có nghĩa là em phải nhận lấy. Vấn đề về em
là em chỉ biết nghĩ cho bản thân. Hãy nghĩ cho bố tội nghiệp của chúng ta
xem nào. Ông rất thích hộp nhóm lửa ấy.”
Tôi chẳng nói lại gì vì tôi không muốn cãi cọ. Tôi biết anh ấy không
đúng. Lúc ấy bố đã rất muốn tôi nhận hộp nhóm lửa ấy, tôi chắc chắn là vậy.
“Giờ em về đây, em có thể đỡ đần chút ít này,” tôi nói, cố thay đổi đề tài.