“Nếu em thực sự muốn kiếm được những thứ của mình thì đi cho lợn ăn
đi!” anh ấy nói lớn lên rồi quay lưng bỏ đi. Cho lợn ăn là việc chẳng đứa nào
thích. Cái đám lợn ấy to lớn, lông lá xù xì, thân mình hôi hám và khi nào
cũng háu đói đến nỗi quay lưng lại với chúng chẳng bao giờ là an toàn cả.
Mặc cho những gì Jack đã nói, tôi vẫn vui vì được về nhà. Tôi băng qua
sân vườn và ngước mắt nhìn lên ngôi nhà. Những sợi hồng leo của mẹ đã
che phủ gần hết bức tường phía sau nhà, lúc nào chúng cũng xanh tốt dù
phải mọc quay về hướng Bắc. Bây giờ chúng chỉ đang đâm chồi, nhưng đến
giữa tháng Sáu, đám hồng leo này sẽ phủ một màu hoa đỏ rực.
Cánh cửa hậu luôn bị kẹt vì ngôi nhà từng bị sét đánh trúng một lần. Khi
ấy cánh cửa bắt lửa và phải được thay mới, nhưng khung cửa vẫn còn hơi
cong quẹo, thế nên tôi phải đẩy thật mạnh để mở ra. Cũng đáng công đẩy
lắm chứ vì cảnh tượng đầu tiên tôi nhìn thấy là gương mặt tươi cười của mẹ.
Bà đang ngồi trên chiếc ghế đu cũ kỹ góc kia căn bếp, nơi mà ánh nắng
chiều tà không thể soi tới được. Ánh nắng ấy quá chói, làm đau mắt mẹ. Mẹ
thích mùa đông hơn mùa hè, thích đêm hơn ngày.
Mẹ vui khi thấy tôi vẫn ổn, và thoạt tiên tôi cố hoãn không thưa với bà là
tôi trở về đây để ở lại nhà luôn. Tôi nặn ra vẻ mặt gan dạ và vờ như vui vẻ
nhưng mẹ đã nhìn thấu tâm can tôi. Tôi chẳng bao giờ có thể giấu được bà
điều gì.
“Chuyện gì thế?” bà hỏi.
Tôi nhún vai cố gắng mỉm cười, rõ ràng là tôi còn kém hơn anh Jack về
khoản ngụy trang cảm xúc.
“Nói ra đi nào. Giấu mãi trong lòng có ích lợi gì đâu.”
Một lúc thật lâu tôi không nói năng gì vì còn mải tìm cách diễn đạt thành
lời. Nhịp đung đưa ghế của mẹ dần chậm lại, cho đến khi ghế ngừng lại hẳn.
Đấy luôn là một dấu hiệu không hay.
“Con đã vượt qua tháng thử việc và thầy Gregory bảo rằng tùy thuộc vào
nơi con nếu con có muốn tiếp tục hay không. Nhưng con cô đơn quá, mẹ à,”
rốt cuộc rồi tôi cũng thú thật. “Thật tồi tệ như con vẫn tưởng ấy. Con chẳng