“Mẹ ơi, cả ngày nay con đã không ăn gì rồi. Cả bữa sáng cũng không
nốt.”
“Vậy thì có món thỏ hầm đây. Món này chắc sẽ làm con vui vẻ lên tí chút
nhỉ.”
Tôi ngồi bên bàn bếp, lòng thấy trĩu nặng và buồn như chưa từng bao giờ
buồn hơn thế trong khi mẹ tôi lăng xăng quanh bếp lò. Món thỏ hầm tỏa mùi
ngon tuyệt và miệng tôi bắt đầu nhỏ dãi. Chẳng có ai nấu ăn ngon hơn mẹ
tôi và trở về nhà luôn đáng công đáng sức, thậm chí dù chỉ trở về cho một
bữa ăn.
Mẹ mỉm cười, mang sang một đĩa thịt hầm bốc hơi nghi ngút và đặt trước
mặt tôi. “Mẹ sẽ đi soạn phòng cho con. Giờ vì con đã về đây, thôi thì con ở
thêm vài ngày nữa vậy.”
Tôi lí nhí nói lời cảm ơn và chẳng chần chờ gì mà không xúc ăn ngay. Mẹ
vừa lên khuất tầng trên thì Ellie bước vào bếp.
“Gặp lại em vui quá đi Tom,” chị vừa cười vừa nói. Rồi chị nhìn xuống
đĩa đầy nhóc thức ăn của tôi mà hỏi. “Em muốn ăn kèm thêm bánh mì
không?”
“Vâng có ạ,” tôi đáp, thế là Ellie phết bơ cho tôi những ba lát thật dày
trước khi ngồi xuống bên bàn đối diện. Tôi cắm cúi ăn hết một mạch mà
không một lần ngẩng đầu lên thở, rồi sau cùng lại dùng miếng bánh mì mới
ra lò cuối cùng vét sạch đĩa mình.
“Giờ em thấy khá hơn chưa?”
Tôi gật đầu và cố mỉm cười nhưng tôi biết nỗ lực của mình không có kết
quả gì mấy vì Ellie đột nhiên lộ vẻ lo lắng. “Chị không thể không nghe thấy
những gì em nói với mẹ,” Ellie bảo. “Chị nghĩ chắc là công việc không đến
nỗi tồi tệ như thế đâu. Chỉ là công việc còn quá mới mẻ và lạ lẫm thôi mà.
Em sẽ chóng làm quen với nó thôi. Dù sao thì em cũng đâu phải quay lại đó
ngay. Ở nhà vài ngày rồi em sẽ thấy khá hơn ấy mà. Vả lại ở đây bao giờ em
cũng được chào đón, ngay cả khi nông trại này thuộc về Jack cũng thế.”
“Em không nghĩ Jack vui mừng đến mức ấy khi phải gặp lại em.”