“Con còn hơn chỉ là bảy lần bảy nhiều,” mẹ bảo, mỉm cười ôn hậu với tôi.
“Con còn là con trai của ta và con có đủ sức mạnh để làm những việc cần
phải được làm.”
Tôi gật đầu đồng ý vì tôi muốn mẹ được vui, nhưng khi vừa rời khỏi sân
thì nụ cười của tôi tuột mất. Tôi lê bước đi về căn nhà của Thầy Trừ Tà với
trái tim rớt tận xuống dưới ủng, lòng cảm thấy đau đớn và thất vọng vì mẹ
đã không muốn tôi trở về nhà.
Trời mưa suốt dọc đường quay trở lại Chipenden, và khi đến nơi, tôi lạnh
cóng, ướt nhẹp và khổ sở. Nhưng khi tôi vừa với tay vào cổng trước, thật
ngạc nhiên là then cửa lại tự động nhấc lên rồi cánh cổng tự mình xoay mở
mà không cần đến tôi chạm tay vào. Điều ấy giống như một kiểu chào
mừng, một lời khích lệ tôi bước vào, một điều mà tôi nghĩ chỉ dành riêng
cho Thầy Trừ Tà mà thôi. Hẳn là tôi phải thấy vui lòng về điều ấy lắm
nhưng thật ra thì không. Tôi chỉ thấy rờn rợn thế nào.
Tôi gõ lên cửa ba lần trước khi nhận ra chìa khóa đang cắm sẵn trong ổ.
Vì chẳng ai ra đáp lại tiếng gõ cửa của tôi nên tôi xoay chìa khóa đẩy cửa
mở ra.
Tôi kiểm qua mọi phòng tầng dưới, chỉ chừa ra một phòng. Sau đấy tôi
gọi với lên tầng trên. Chẳng thấy ai trả lời tiếng nào nên tôi đánh bạo đi vào
bếp.
Trong lò sưởi lửa đang cháy bập bùng, bàn ăn đã được bày ra cho một
người. Chính giữa bàn là một nồi súp to đùng nghi ngút hơi. Tôi đang quá
đói nên đã ngấu nghiến gần sạch bóng chiếc nồi rồi mới nhìn thấy mảnh
giấy ghi chú đặt dưới lọ muối.
Đã sang bên Đông Pendle. Là vấn đề về phù thủy nên ta sẽ đi vắng khá
lâu. Cứ tự nhiên như ở nhà nhưng đừng quên đi lấy lương thực hàng tuần.
Như mọi khi, bác bán thịt giữ túi cho ta, nên con tới đó trước.
Pendle là khu đồi đá rất lớn, to gần bằng quả núi chứ chẳng chơi, ở mãi
tận mút phía Đông của Hạt. Toàn khu vực ấy tràn ngập phù thủy và đấy là