những món mình đã hứa. Mấy cặp mắt của bọn họ mở lớn đến nỗi sém rơi ra
khỏi hố mắt và bọn họ lí nhí cảm ơn.
Ở trên đỉnh con đường mòn có ai đấy đang chờ tôi. Là cô gái tên Alice, và
lần này cô gái cũng đứng trong bóng râm như thể cô không thích ánh mặt
trời.
“Cậu có thể lấy một quả táo và một chiếc bánh đấy,” tôi bảo Alice.
Tôi ngạc nhiên thấy cô gái lắc đầu. “Lúc này tớ không đói,” cô bảo.
“Nhưng có một thứ mà tớ muốn có lắm. Tớ cần cậu giữ lời hứa. Tớ cần giúp
đỡ.”
Tôi nhún vai. Hứa là hứa và tôi nhớ mình đã từng hứa. Thế thì tôi còn làm
gì khác hơn là giữ lời mình chứ?
“Nói cho tớ biết cậu cần gì rồi tớ sẽ cố hết sức,” tôi đáp.
Một lần nữa gương mặt Alice bừng sáng cùng nụ cười rạng rỡ. Cô gái
mặc váy đen và mang giày mũi nhọn, nhưng không hiểu vì sao nụ cười ấy
làm tôi quên đi mọi chuyện. Thế mà, những gì cô ấy nói sau đấy khiến tôi lo
lắng và thực sự làm hỏng hết cả phần ngày còn lại.
“Giờ tớ chưa nói cho cậu hay đâu. Tớ sẽ nói vào tối nay, ngay khi mặt trời
lặn đấy. Cậu đến tìm tớ khi cậu nghe tiếng chuông của lão Gregory nhé.”
Tôi nghe thấy tiếng chuông ngay trước khi mặt trời lặn, và với cõi lòng
nặng trĩu, tôi bước xuống đồi, đi về phía những cây liễu mọc thành vòng
tròn, nơi các lối mòn giao nhau. Có vẻ như không được đúng đắn cho lắm,
cái kiểu Alice rung chuông như thế ấy. Trừ khi là cô có việc nhờ Thầy Trừ
Tà, nhưng chẳng hiểu sao tôi ngờ là không phải.
Xa xa trên trời cao, những tia nắng mặt trời sau cuối đang nhuộm những
đỉnh đồi đá trong quầng sáng cam cam dìu dịu, nhưng ở mãi tận dưới này,
giữa những tàn cây liễu gai, ánh sáng lại xám xịt và đầy rẫy bóng râm.
Tôi rùng mình khi nhìn thấy Alice bởi vì cô chỉ kéo dây chuông bằng một
tay nhưng lại làm cho quả chuông lắc cuống cuồng. Mặc cho cánh tay mảnh
khảnh và cái eo nhỏ xíu, cô gái này hẳn phải rất mạnh.