nơi đầy rủi ro, nhất là khi phải đến đấy một mình. Điều này lại làm tôi phải
nhớ rằng công việc của Thầy Trừ Tà thật nguy hiểm xiết bao.
Nhưng đồng thời tôi vẫn không kìm được cảm giác hơi hơi khó chịu. Suốt
bao nhiêu lâu chờ đợi cho có chuyện xảy ra, rồi đến khi tôi đi xa thì Thầy
Trừ Tà lại lên đường một mình!
Đêm ấy, tôi ngủ khá ngon giấc, nhưng cũng không ngủ sâu đến nỗi không
nghe thấy tiếng chuông triệu tập cho bữa điểm tâm.
Tôi đi xuống lầu đúng giờ và được tặng thưởng một đĩa thịt muối kèm
theo món trứng ngon nhất tôi từng được ăn trong nhà Thầy Trừ Tà. Tôi hài
lòng đến độ, ngay trước khi rời khỏi bàn ăn, tôi nói thật lớn tiếng, dùng
những lời lẽ mà bố tôi thường nói sau mỗi bữa trưa ngày Chủ nhật.
“Ngon lắm đấy,” tôi nói lớn. “Khá khen cho đầu bếp đấy nhé.”
Ngay khi những lời ấy được thốt ra thì ngọn lửa trong bếp lò bừng sáng
lên và con mèo bắt đầu gừ gừ. Tôi thì chẳng thấy mèo đâu nhưng tiếng gừ
của nó to đến mức tôi thề là những khung cửa sổ kêu lên rào rạt. Rõ là tôi
vừa nói một điều rất đúng đắn.
Thế là, cảm giác thật hài lòng với chính mình, tôi cất bước đi xuống làng
để lấy lương thực. Mặt trời sáng soi rạng rỡ trên nền trời trong xanh không
gợn chút mây, chim chóc réo hót vang lừng và sau cơn mưa ngày hôm trước,
vạn vật dường như lóng lánh sáng bừng lên sự mới mẻ.
Tôi bắt đầu từ tiệm bác bán thịt, nhận lấy túi của Thầy Trừ Tà, rồi tiếp
bước qua tiệm tạp hóa và kết thúc tại tiệm bánh mì. Vài tay trai làng đang
tựa lưng vào bức tường gần đấy. Lần này không đông như lần trước, và tay
đầu sỏ, cái tay to lớn với cần cổ to như cổ bò mộng ấy, lúc này không có mặt
cùng bọn họ.
Nhớ lời Thầy Trừ Tà đã dặn, tôi bước thẳng đến đám trai làng và bảo,
“Tôi xin lỗi về chuyện lần trước, nhưng là vì tôi là lính mới và chưa hiểu cặn
kẽ các luật lệ. Thầy Gregory bảo rằng các anh mỗi người có thể lấy một quả
táo và một chiếc bánh.” Nói là làm, tôi mở túi trao cho mỗi tay thanh niên