Ngay khi tôi thò mặt ra, cô thôi kéo chuông và chống hai tay lên hông
trong khi những tàn cây tiếp tục rung lắc trên đầu. Chúng tôi chỉ chăm chăm
nhìn nhau thật lâu, cho đến khi mắt tôi bị thu hút về phía chiếc làn dưới chân
cô. Trong làn đang có thứ gì đấy được che bằng một mảnh vải đen.
Alice nhấc làn lên chìa ra cho tôi.
“Cái gì thế?” tôi hỏi.
“Là cho cậu đấy, để cậu giữ lời hứa.”
Tôi đưa tay nhận lấy nhưng lòng chẳng thấy vui vẻ gì. Tò mò, tôi cho tay
vào trong nhấc mảnh vải đen lên.
“Ê đừng, cứ để nó yên đấy,” Alice vội giật giọng, giọng cô sắc lẻm.
“Đừng để không khí lọt vào, bằng không thì chúng sẽ hỏng mất.”
“Chúng là gì thế?” tôi hỏi. Trời mỗi lúc một tối dần và tôi bắt đầu cảm
thấy bồn chồn.
“Chỉ là bánh thôi mà.”
“Cảm ơn nhiều nhé.”
“Không phải cho cậu đâu,” cô gái bảo, khóe miệng hơi nhếch lên cười.
“Bánh ấy là cho Mẹ Già Malkin.”
Miệng tôi thoắt trở nên khô khốc và cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Mẹ Malkin, mụ phù thủy còn sống mà Thầy Trừ Tà nhốt trong cái hố sau
vườn nhà thầy.
“Tớ không nghĩ thầy Gregory sẽ thích chuyện này đâu,” tôi bảo. “Thầy
bảo tớ phải tránh xa mụ ấy ra.”
“Hắn ta là lão già độc ác, cái lão Gregory ấy,” Alice nói. “Mẹ Malkin tội
nghiệp đã bị nhốt trong cái lỗ tối tăm ẩm ướt dưới lòng đất ấy cả mười ba
năm nay rồi. Đối xử với một bà lão tệ như thế liệu có đúng đắn không?”
Tôi nhún vai. Bản thân tôi cũng không vui thú gì với chuyện ấy. Bào chữa
cho những việc thầy làm thật chẳng dễ dàng gì, nhưng thầy đã bảo phải có lý
do chính đáng lắm mới phải làm như thế.