Chương 8
MẸ GIÀ MALKIN
Q
uay trở lại nhà Thầy Trừ Tà, tôi bắt đầu thấy lo lắng, nhưng càng suy
nghĩ nhiều về điều này bao nhiêu, đầu óc tôi càng thêm mơ hồ bấy nhiêu.
Tôi biết thầy sẽ nói gì. Thầy sẽ quẳng mấy chiếc bánh đi rồi giảng giải cho
tôi một thôi một hồi về các loại phù thủy và về những vấn đề rối rắm sẽ mắc
phải với những cô gái đi giày mũi nhọn.
Nhưng thầy đang không có đây nên chuyện này sẽ không xảy ra. Có hai
điều khiến tôi phải đi vào đêm đen trong khu vườn phía Đông, nơi thầy giam
giữ các phù thủy. Điều thứ nhất là lời tôi đã hứa với Alice.
“Chớ bao giờ buông lời hứa hẹn mà con không định giữ lời,” bố tôi vẫn
thường bảo tôi thế. Vậy nên tôi không còn nhiều lựa chọn. Bố đã dạy cho tôi
những điều phải quấy, và vì tôi là người học việc của Thầy Trừ Tà, không có
nghĩa là tôi phải thay đổi toàn bộ phong cách.
Thứ hai là, tôi không đồng tình với việc giam giữ một lão bà như tù nhân
trong một cái lỗ dưới lòng đất. Dường như làm thế với một mụ phù thủy đã
chết nghe ra còn có lý, nhưng với một tên còn sống thì không. Tôi nhớ mình
từng thắc mắc mụ ta đã phạm tội ác tày đình nào để rồi bị đối xử như thế.
Đem cho mụ ấy ba chiếc bánh thì có hại gì đâu? Tất cả chỉ là một chút an
ủi từ gia đình mụ ta giúp mụ chống chọi với cái lạnh và sự ẩm ướt thôi mà.
Thầy Trừ Tà đã bảo tôi phải tin vào trực giác của mình, và sau khi cân nhắc
mọi điều, tôi thấy rằng mình sẽ làm điều đúng đắn.
Vấn đề duy nhất là tôi phải tự mình mang bánh đi, ngay lúc nửa đêm. Đến
khi đấy thì trời đã tối quá rồi còn đâu, nhất là khi ta không nhìn thấy ánh
trăng nào.
Tôi xách chiếc làn tiến vào trong khu vườn phía Đông. Trời tối thật,
nhưng không đến nỗi tối đen như tôi tưởng. Một là, mắt tôi trước giờ vẫn rất