“Này,” Alice nói tiếp, “cậu sẽ chẳng gặp rắc rối gì đâu vì lão Gregory
không bao giờ cần phải biết. Cậu chỉ đem đến cho Mẹ Malkin chút an ủi thôi
mà. Món bánh bà ấy thích nhất do gia đình tự làm. Việc này chẳng có gì sai
quấy cả. Chỉ là một thứ giúp Mẹ Malkin đủ sức chống chọi với cái lạnh. Nó
sẽ chỉ ngấm thẳng vào xương của bà ấy thôi.”
Một lần nữa tôi lại nhún vai. Mọi lý lẽ đúng đắn nhất dường như đã thuộc
về cô gái cả rồi.
“Vậy cậu cứ đưa bánh cho bà mỗi đêm. Có ba chiếc cho ba đêm. Tốt nhất
là đưa vào lúc nửa đêm vì đấy là khi bà ấy đói bụng nhất. Tối nay đưa cho
bà chiếc đầu tiên nhé.”
Alice dợm quay bước bỏ đi thì ngừng lại và quay về phía tôi nhoẻn cười.
“Chúng mình có thể thành bạn tốt đấy, cậu với tớ ấy,” cô chặc lưỡi.
Thế rồi cô mất dạng vào bóng tối đang đậm dần.