Chương 11
PHIÊN XỬ THẦY TRỪ TÀ
C
ánh cửa cọt kẹt mở ra và ánh nến tràn ngập căn phòng. Tôi nhẹ cả người
khi thấy đó là ông Andrew.
“Ta nghĩ sẽ tìm ra con dưới này mà,” ông nói. Ông mang theo một gói đồ
nhỏ. Vừa bỏ túi đồ xuống và đặt cây nến cạnh tôi, ông hất đầu về phía Alice,
lúc này vẫn đang nằm quay lưng về phía chúng tôi và say ngủ, mặt tựa lên
hai bàn tay.
“Thế còn đây là ai vậy?” ông hỏi.
“Cô ấy từng sống gần Chipenden ạ,” tôi đáp. “Tên cô ấy là Alice. Thầy
Gregory không có đây. Bọn chúng đã mang thầy lên lầu trên để thẩm vấn.”
Ông Andrew buồn bã lắc đầu. “Huynh Peter đã nói thế rồi. Con không thể
nào kém may mắn hơn thế nữa đâu. Chờ thêm nửa tiếng nữa hẳn John đã
quay trở lại xà lim cùng những người khác. Còn với tình hình này, mười một
người trốn thoát, nhưng chẳng bao lâu sau thì năm người bị bắt trở lại. Lại
có thêm tin xấu nữa đây. Tay chân của tên Phán Quan đã bắt lấy huynh Peter
ngay trên phố sau khi ông ấy rời khỏi cửa tiệm của ta. Ta đứng tại cửa sổ
tầng trên nên trông thấy. Như vậy nghĩa là chỗ của ta trong thị trấn này coi
như tiêu rồi. Chắc tiếp theo bọn chúng sẽ đến bắt ta nhưng ta sẽ chẳng luẩn
quẩn lại đây để trả lời tra khảo làm gì đâu. Ta vừa cho khóa cửa tiệm. Dụng
cụ của ta đã chất hết lên xe và ta sẽ đi xuống hướng Nam, quay trở về
Adlington, nơi ta từng làm việc.”
“Cháu xin lỗi, bác Andrew ạ.”
“Thôi, lỗi phải gì. Ai lại không gắng sức giúp đỡ em ruột mình cơ chứ?
Vả lại với ta như thế cũng không tồi gì đâu. Cửa hàng chỉ là được thuê lại
thôi và nghề của ta là ở đầu ngón tay ta đây này. Ta sẽ luôn tìm được việc