nghĩ việc này lại có tác dụng với Quỷ Độc đâu. Ừ, tớ từng nghe nói về sinh
vật ấy rồi. Và giờ đây, nếu hắn đã có khả năng biến hình, tất cả chúng ta đều
có chuyện phải đau đầu lắm đây. Tớ chỉ là làm cho hắn ngạc nhiên, thế thôi.
Lần tới thì hắn đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nên tớ sẽ không đi xuống đó
nữa đâu.”
Trong một lúc, cả hai chúng tôi không ai nói câu nào. Tôi chỉ nhìn trân
trối xuống tấm thảm ẩm mốc cũ kỹ, cho đến khi đột nhiên tôi nghe thấy hơi
thở của Alice sâu dần. Khi tôi quay lại nhìn, hai mắt cô gái đã nhắm nghiền
và cô cứ ngồi thế mà ngủ, cằm tì trên hai gối.
Thực sự thì tôi không muốn thổi tắt nến đi, nhưng tôi không biết chúng tôi
phải ở dưới hầm rượu này trong bao lâu nên tốt hơn là tiết kiệm chút ánh
sáng để sau này còn dùng đến.
Khi nến đã tắt, bản thân tôi cũng cố chợp mắt chút đỉnh nhưng khó quá.
Vì một lẽ là tôi bị lạnh và cứ run rẩy mãi thôi. Vì một lẽ nữa là tôi không thể
gạt bỏ suy nghĩ về Thầy Trừ Tà. Chúng tôi đã thất bại trong việc giải cứu
thầy, còn tên Phán Quan sẽ rất tức giận với những chuyện vừa xảy ra. Chẳng
bao lâu nữa hắn sẽ bắt đầu đem người ta đi thiêu.
Cuối cùng, chắc là tôi đã thiếp đi mất vì tôi bỗng bị đánh thức dậy bằng
giọng của Alice ngay gần sát tai mình.
“Tom này,” giọng cô gái gần như thì thào, “đằng góc kia hầm rượu đang
có thứ gì đó ở cùng với chúng ta đấy. Nó đang nhìn tớ chằm chằm và tớ
chẳng thích lắm đâu.”
Alice nói đúng. Tôi có thể cảm nhận được thứ gì đó trong góc phòng và
tôi cảm thấy lạnh. Tóc tai sau gáy tôi bắt đầu dựng cả lên. Chắc lại là Matty
Barnes, tên siết cổ người thôi chứ gì.
“Đừng lo Alice,” tôi bảo. “Nó chỉ là một hồn ma. Cố đừng nghĩ đến nó.
Miễn là cậu đừng sợ hãi gì thì nó chẳng làm hại được cậu đâu.”
“Tớ chẳng sợ. Chí ít là lúc này.” Cô gái ngừng lời, đoạn nói tiếp, “nhưng
trong xà lim kia thì tớ sợ thật. Chẳng ngủ được lấy một tẹo nào giữa những