“Bọn chúng dìm dì tớ xuống hồ nước vào lúc giữa đêm trong khi lại có
một đám đông đứng xem, hò reo cười nói. Tớ sợ lắm, nghĩ rằng tiếp theo sẽ
đến phiên mình thôi. Chúng trói hai tay dì tớ vào hai chân rồi ném dì xuống
nước. Dì chìm nghỉm như hòn đá ấy. Nhưng lúc ấy trời vừa tối vừa gió, và
khi dì tớ rơi xuống nước thì một cơn gió xoáy bạt qua, thổi tắt một loạt đuốc.
Phải mất một lúc lâu sau mới tìm được dì và lôi dì vào bờ.”
Alice vùi mặt vào hai bàn tay mà thổn thức. Tôi lặng thinh chờ đợi cho
đến khi cô ấy có thể kể tiếp. Khi bỏ hai tay ra khỏi mặt, đôi mắt Alice ráo
hoảnh nhưng môi cô lại run run.
“Khi mọi người lôi được dì lên bờ, dì đã chết. Thế là không công bằng
đâu Tom. Dì có nổi đâu, dì chìm mà, thế thì chắc hẳn dì là người vô tội
nhưng bọn chúng vẫn cứ giết chết dì ấy! Sau đấy chúng để tớ yên, chỉ quẳng
tớ lên cỗ xe bò cùng với những người khác thôi.”
“Mẹ tớ bảo dù sao thì mẹo thả bơi phù thủy cũng chẳng có tác dụng gì
đâu,” tôi nói. “Chỉ có lũ điên mới dùng trò ấy.”
“Không đâu Tom, tên Phán Quan không điên đâu. Hắn làm việc gì cũng
có lý do cả, chuyện này thì cậu yên tâm. Hắn tham lam lắm. Tham tiền ấy.
Hắn đã bán nhà của dì tớ lấy tiền. Bọn tớ thấy hắn đếm tiền mà. Đó là những
gì hắn làm đấy. Kêu người ta là phù thủy, trừ khử người ta rồi chiếm lấy nhà
cửa, đất đai cùng tiền bạc của họ. Với lại, hắn còn thích thú việc mình làm
nữa chứ. Hắn bảo hắn làm thế để diệt trừ phù thủy ra khỏi Hạt, nhưng hắn
còn tàn độc hơn bất cứ phù thủy nào tớ từng biết – rõ ràng là thế.
“Có một cô gái tên Maggie. Cũng không lớn tuổi hơn tớ lắm. Chúng
chẳng buồn quẳng cô ấy xuống nước. Chúng sử dụng một phép thử khác và
cả đám bọn tớ phải chứng kiến. Tên Phán Quan dùng một chiếc kim găm dài
và nhọn. Hắn cứ chọc tới chọc lui mãi vào người cô gái. Lẽ ra cậu phải nghe
thấy tiếng cô ấy la hét. Cô gái đáng thương gần như là đau đến phát điên. Cứ
xỉu miết, còn bọn chúng thì để một xô nước bên cạnh bàn để làm cô ấy tỉnh
lại. Nhưng rồi cuối cùng chúng cũng tìm thấy thứ chúng muốn. Dấu ấn của
Quỷ! Cậu biết đấy là gì không Tom?”