Alice lắc đầu. “Khi cậu thả bọn tớ ra ngoài thì không. Bọn chúng lôi ông
ta đi thẩm tra khoảng một tiếng trước khi cậu đến.”
Tôi đã may mắn thoát khỏi việc bị bắt giữ. May mắn đưa được các tù
nhân ra khỏi xà lim. Nhưng may mắn cũng có đối trọng của riêng nó. Tôi đã
đến muộn mất một tiếng. Alice đã được tự do nhưng Thầy Trừ Tà vẫn còn là
tù nhân, và trừ khi tôi làm được gì đó, bằng không thì thầy sẽ bị thiêu sống.
Không phí phạm thêm thời gian nữa, tôi dẫn Alice đi dọc đường hầm cho
đến khi đến được chỗ dòng sông đang chảy xiết.
Tôi lanh lẹ băng qua dòng sông, nhưng khi ngoái đầu nhìn lại, Alice vẫn
còn đang đứng bên bờ bên kia, nhìn chằm chằm xuống mặt nước.
“Sâu lắm Tom ơi,” cô gào lên. “Nước quá sâu còn những bậc đá lại quá
trơn trượt!”
Tôi băng ngược trở lại nơi Alice đang đứng. Đoạn, nắm chặt lấy tay cô
gái, tôi dắt Alice bước qua chín bậc đá nhẵn lì. Chẳng mấy chốc chúng tôi
đến được cánh cửa sập dẫn lên căn nhà hoang, và khi lên được hầm rượu rồi,
tôi đóng cánh cửa ấy lại. Thật thất vọng làm sao vì ông Andrew đã đi mất
tiêu. Tôi cần phải trao đổi với ông ấy: để báo với ông là Thầy Trừ Tà đã
không ở trong xà lim kia; để cảnh báo cho ông biết là huynh Peter đang lâm
nguy và rằng những lời đồn đại trước nay đều rất chính xác – rằng sức mạnh
của Quỷ Độc đã quay trở lại!
“Tốt hơn chúng ta nên ở dưới này một chốc đã. Tên Phán Quan sẽ cho lục
soát khi hắn biết nhiều tù nhân các cậu đã trốn thoát. Ngôi nhà này bị ma ám
– nơi cuối cùng mà người ta muốn tìm đến là ở dưới hầm rượu này đây.”
Alice gật đầu, và đây là lần đầu tiên kể từ dạo mùa xuân tôi mới có dịp
nhìn ngắm cô thật kỹ. Cô đã cao bằng tôi, nghĩa là Alice cũng cao thêm ít
nhất là một phân nữa, nhưng cách ăn vận thì vẫn như lần cuối tôi nhìn thấy
khi tôi đưa cô gái đến nhà dì cô ở Staumin. Nếu đấy không phải là cùng
chiếc váy ấy, ắt nó phải là chiếc váy giống y hệt.
Khuôn mặt Alice vẫn xinh xắn như ngày nào nhưng ốm hơn, già dặn hơn,
như thể gương mặt ấy đã phải chứng kiến những điều khiến nó phải trưởng