thành nhanh chóng; những điều mà chẳng ai phải nên trông thấy. Mái tóc
đen của cô gái xỉn màu cáu bẩn và mặt cô có vài vết nhọ. Alice trông như
chẳng được tắm gội gì trong ít nhất là một tháng.
“Gặp lại được cậu thì hay quá,” tôi bảo. “Khi trông thấy cậu trong cỗ xe
của tên Phán Quan, tớ đã nghĩ vậy là đi tong rồi chứ.”
Alice không trả lời. Cô chỉ nắm chặt bàn tay tôi bóp mạnh. “Tớ đang sắp
chết đói rồi đây này, Tom. Cậu không có thứ gì ăn được sao?”
Tôi lắc đầu.
“Tiếc quá,” tôi đáp. “Tớ chẳng còn lại gì cả.”
Alice quay đi, tay tóm chặt mép một tấm thảm cũ nằm trên cùng chồng
thảm.
“Giúp tớ với Tom. Tớ cần phải ngồi xuống mà tớ lại không thích nền đá
lạnh lẽo cho lắm.”
Tôi đặt cây nến và thanh trượng xuống rồi cả hai chúng tôi lôi tấm thảm
trải lên mặt sàn đá. Mùi ẩm mốc xông lên càng nồng nặc hơn và tôi nhìn
theo đám rận rệp vừa bị chúng tôi xới lên bò nháo nhào qua sàn hầm rượu
bên kia.
Chẳng mảy may để ý, Alice ngồi xuống thảm và co hai gối lên để tì cằm
vào. “Ngày nào đấy rồi tớ sẽ thanh toán sòng phẳng,” cô nói. “Không ai
đáng phải bị đối xử như thế.”
Tôi ngồi xuống cạnh bên và đặt tay mình lên tay Alice. “Đã xảy ra chuyện
gì vậy?” tôi hỏi.
Alice im lặng một đỗi, chỉ đến khi tôi nghĩ cô sẽ không trả lời mình, đột
nhiên cô mở lời. “Khi đã biết tính tớ, bà dì già nua của tớ đối xử với tớ rất
tốt. Bắt tớ làm việc nhiều thật đấy, nhưng luôn cho tớ ăn uống đầy đủ. Tớ
chỉ vừa mới làm quen với việc sống ở Staumin thì tên Phán Quan đến. Bất
ngờ tấn công bọn tớ và phá cửa xông vào nhà. Nhưng dì tớ đâu phải là
Lizzie Xương Xẩu. Dì ấy nào phải phù thủy.