tiếng gào la than khóc ấy. Tớ sẽ chợp mắt tiếp mau thôi. Chỉ là tớ muốn nó
biến đi giùm. Nó nhìn trừng trừng thế chẳng phải phép gì cả.”
“Tớ không biết tiếp đến phải làm gì đây nữa,” tôi nói, trong đầu lại nghĩ
đến Thầy Trừ Tà.
Alice không trả lời nhưng hơi thở cô gái lại sâu trở lại. Cô ấy ngủ mất rồi.
Và hẳn tôi cũng đã ngủ thiếp đi vì một âm thanh bỗng chợt đánh thức tôi.
Đấy là tiếng ủng nặng nề. Ai đấy đang ở trong phòng bếp trên đầu chúng
tôi.