làm mà. Đây này,” ông vừa nói vừa mở gói đồ ra, “ta mang đến chút đồ ăn
cho con đây.”
“Mấy giờ rồi thế ạ?” tôi hỏi.
“Khoảng vài ba tiếng trước bình minh. Ta đánh liều lắm mới đến đây. Sau
vụ chộn rộn vừa rồi cả nửa thị trấn đã tỉnh giấc. Rất nhiều người đang tề tựu
tại tòa đại sảnh ở đường Fishergate. Sau những gì xảy ra tối qua, tên Phán
Quan sẽ tổ chức một phiên tòa phán xét chóng vánh những tù nhân mà hắn
còn giữ lại được.”
“Tại sao hắn không chờ đến ban ngày ban mặt chứ ạ?” tôi hỏi.
“Khi đó thì sẽ còn nhiều người hơn nữa đến dự,” ông Andrew đáp. “Hắn
muốn xử cho xong trước khi có thêm bất cứ sự chống đối thực sự nào. Vài
người dân trong thị trấn phản đối những việc hắn đang làm. Còn về vụ hỏa
thiêu sẽ là vào tối nay, sau khi trời tối, trên ngọn đồi trọc ở Wortham, mạn
Nam bờ sông. Tên Phán Quan sẽ mang theo rất nhiều binh lính được vũ
trang phòng trường hợp có rắc rối xảy đến. Vì thế nếu con còn tỉnh táo, con
nên ở đây đến đêm rồi lên đường bỏ đi cho rồi.”
Trước khi ông Andrew kịp mở gói đồ ra, Alice đã xoay người về phía
chúng tôi và ngồi dậy. Có lẽ cô gái ngửi được mùi thức ăn, hay là nãy giờ đã
nghe hết chuyện nhưng chỉ giả vờ như đang ngủ thôi. Có vài miếng giăm
bông, bánh mì mới ra lò và hai quả cà chua to mọng. Chẳng nói được lời
cảm ơn nào với ông Andrew, Alice lao vào ăn ngay, và tôi chỉ do dự một tí
thôi rồi cũng hòa vào cùng cô ấy. Tôi đang rất đói và dường như lúc này
chẳng có lý gì phải nhịn đói nữa.
“Thôi ta đi đây,” ông Andrew bảo. “Tội nghiệp cho John, nhưng giờ đây
chúng ta chẳng thể làm gì nữa rồi.”
“Chẳng đáng cho chúng ta thử giải cứu thầy ấy một lần nữa ư?” tôi hỏi.
“Không, con đã làm quá nhiều rồi. Đi đến bất cứ đâu gần với nơi xử án
cũng đều quá nguy hiểm. Và chóng thôi, dưới sự canh gác của lính có vũ
trang, John tội nghiệp và những người còn lại sẽ xuất hiện, sau đó bị giải