đến Wortham để chịu tội thiêu sống cùng những kẻ bất hạnh đáng thương
kia.”
“Nhưng còn về lời nguyền thì sao ạ?” tôi nói. “Chính bác đã bảo là thầy
ấy bị nguyền sẽ phải chết một mình dưới lòng đất, chứ đâu phải trên ngọn
đồi trọc đâu cơ chứ.”
“Ôi, cái lời nguyền ấy. Ta cũng như John thôi, chẳng tin vào ba thứ ấy
đâu. Ta chỉ là hết cách ngăn chú ấy truy đuổi tên Quỷ Độc khi mà tên Phán
Quan đang ở trong thị trấn. Không, ta e là số phận của em trai ta đã bị định
đoạt rồi nên con hãy bỏ trốn đi. Có lần John bảo ta là có một thầy trừ tà đang
hoạt động đâu đó gần Caster. Anh ta chịu trách nhiệm từ vùng biên giới Hạt
cho đến tận phương Bắc. Con cứ nhắc đến tên của John đi, biết đâu anh ta
lại thu nhận con vào. Anh ta từng là chân học việc của John đấy.”
Gật đầu một cái xong, ông Andrew quay mình bước đi. “Ta sẽ để cây nến
lại cho con. Chúc lên đường may mắn nhé. Và khi nào cần một thợ khóa
khéo tay, con biết phải đến đâu rồi đấy.”
Dứt lời, ông cất bước rời đi. Tôi lắng nghe tiếng bước chân ông leo lên
các bậc thang của hầm rượu và đóng cửa hậu lại. Một đỗi sau, Alice đang
liếm hết nước quả cà chua vương trên những ngón tay. Chúng tôi đã ăn hết
mọi thứ – cả vụn bánh mì cũng chẳng còn.
“Alice này,” tôi bảo, “tớ muốn đi đến phiên xử án. Chắc sẽ có cơ hội tớ
làm được gì đó để giúp Thầy Trừ Tà. Cậu đi cùng tớ chứ?”
Mắt Alice mở lớn. “Làm gì đó à? Cậu đã nghe ông ấy nói rồi đấy. Chẳng
thể làm được gì nữa đâu, Tom à! Làm sao cậu chống lại được đám lính có
binh khí chứ? Không đâu, tỉnh trí chút đi. Không đáng để mạo hiểm như thế,
đúng không? Với lại, sao tớ lại phải giúp cơ chứ? Lão Gregory ấy sẽ không
làm chuyện tương tự cho tớ đâu. Lão sẽ để mặc tớ bị thiêu chết, thật đấy!”
Tôi chẳng biết phải đối đáp lại như thế nào. Lời cô ấy cũng có phần đúng
đấy chứ. Tôi từng hỏi Thầy Trừ Tà về việc giúp Alice và thầy đã từ chối.
Thế là, thở dài sườn sượt, tôi đứng dậy.
“Đằng nào tớ cũng sẽ đi,” tôi bảo với Alice.