Chương 18
ÁC MỘNG TRÊN ĐỒI
D
ứt khoát đây là cơn ác mộng tồi tệ nhất tôi từng kinh qua. Mà hoạt động
trong ngành nghề này thì tôi gặp rất nhiều ác mộng. Tôi bị lạc và đang tìm
đường quay về nhà. Lẽ ra chuyện này dễ xoay xở thôi vì vạn vật đang chìm
đắm dưới ánh trăng, nhưng cứ mỗi khi tôi quành sang một góc đường nào đó
và nghĩ là mình nhận biết được vài dấu mốc, thì ngay lập tức tôi lại sai. Rốt
cuộc tôi cũng đến được đỉnh đồi Treo Cổ và nhìn thấy nông trại nhà mình
bên dưới.
Khi đang leo xuống đồi, tôi bắt đầu cảm thấy rất khó chịu. Dù đấy là lúc
đêm nhưng cảnh vật vẫn quá sức im lìm, quá sức tĩnh lặng và bên dưới kia
không có thứ gì đang di chuyển cả. Các dọc hàng rào trông xập xệ xiêu vẹo,
là điều mà bố tôi và anh Jack không bao giờ cho phép xảy ra, còn những
cánh cửa kho chứa cỏ thì vắt vẻo đứt gãy nửa số bản lề.
Căn nhà trông như bị bỏ hoang: vài cánh cửa sổ gãy đổ còn mái nhà bong
tróc nhiều viên ngói. Tôi cạy cục mãi mới mở được cửa sau, và khi nó ken
két bật mở không như bình thường, tôi bước vào trong bếp thì căn bếp trông
như chẳng có người nào sống trong đấy cả bao nhiêu năm nay rồi. Bụi bặm
bám đầy khắp nơi, mạng nhện rủ từ trần nhà xuống. Chiếc ghế đu của mẹ
đặt ngay chính giữa căn phòng, trên đấy là một mảnh giấy gấp tư, tôi nhặt nó
lên mang ra chỗ có ánh trăng để đọc.
Mồ của bố mày, của Jack, của Ellie và con bé Mary chôn trên đồi Treo
Cổ. Mày sẽ tìm thấy mẹ mày trong kho chứa cỏ.
Tim nhức nhối muốn vỡ òa, tôi phóng ra ngoài sân. Đoạn tôi khựng lại
bên ngoài kho chứa cỏ, cẩn thận lắng nghe. Vạn vật im thin thít. Thậm chí
còn không có lấy một tiếng gió thoảng. Tôi bồn chồn bước vào trong bóng
thâm u, lòng không biết mình đang chờ đợi thấy gì. Liệu trong ấy có nấm
mồ nào không? Nấm mồ của mẹ ấy?