Chương 21
HY SINH
T
ôi luồn lách qua những thùng bia và giá rượu cho đến tận cánh cửa dẫn
xuống hầm mộ. Theo như tôi để ý thì còn chưa tới mười lăm phút nữa trời sẽ
tối nên tôi không có nhiều thời gian. Tôi biết rằng ngay khi mặt trời lặn, thầy
tôi sẽ bắt Alice triệu Quỷ Độc đến lần cuối cùng.
Thầy Trừ Tà sẽ cố đâm xuyên qua tim Quỷ Độc bằng lưỡi dao của mình
nhưng thầy chỉ có một cơ hội duy nhất mà thôi. Nếu thầy thành công, lượng
sức mạnh được phát tiết ra chắc chắn sẽ giết chết thầy. Đúng là thầy rất quả
cảm, sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình, nhưng nếu thầy đâm trượt,
Alice cũng sẽ phải chịu đau đớn. Khi nhận thức được mình đã bị gạt và rằng
giờ đây sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt đằng sau Cổng Bạc, Quỷ Độc sẽ nổi cơn
thịnh nộ; cả Alice và thầy tôi chắc chắn sẽ phải trả giá bằng mạng của họ
nếu như hắn không nhanh chóng bị tiêu diệt. Hắn sẽ chẹt họ bẹp dí xuống
nền đá cuội.
Đi đến xuống bậc cấp cuối cùng, tôi ngừng lại. Tôi nên đi theo đường nào
đây? Tức thì câu hỏi của tôi được giải đáp: một trong những câu bố tôi hay
nói chợt xuất hiện trong đầu tôi.
“Luôn luôn đặt chân thuận lên trước!”
À, chân thuận của tôi là chân trái, nên thay vì đi thẳng xuống đường hầm
trước mặt, con đường dẫn đến Cổng Bạc và dòng sông ngầm phía sau đấy,
tôi lại đi theo đường hầm phía bên trái. Đường hầm này rất hẹp, bề ngang
chỉ đủ cho một người đi qua, và nó lại uốn lượn ngoằn ngoèo đổ dốc sâu
xuống làm tôi có cảm giác như mình đang lao xuống đường xoắn ốc.
Tôi càng xuống sâu hơn, không khí càng thêm lạnh lẽo và tôi biết những
kẻ đã khuất đang tụ họp lại. Tôi liên tục nhác thấy nhiều thứ qua khóe mắt
mình: những hồn ma của Người Lùn, những hình thù nhỏ bé không hơn gì
một tia sáng le lói là mấy thoắt ẩn thoắt hiện trên các bức vách của đường