Chương 8
CÂU CHUYỆN CỦA HUYNH PETER
P
hòng bếp nằm phía cuối căn nhà, trông ra một khoảnh sân nhỏ lát đá. Khi
bầu trời đang dần trở sáng, ông Andrew mời tôi ăn điểm tâm. Cũng chẳng có
gì nhiều, chỉ một cái trứng và một lát bánh mì nướng. Tôi cảm ơn ông ấy
nhưng buộc phải từ chối vì tôi vẫn đang còn nhịn đói. Nếu ăn vào nghĩa là
tôi chấp nhận rằng Thầy Trừ Tà đã ra đi và rằng thầy trò chúng tôi sẽ không
còn cùng nhau đối mặt với Quỷ Độc nữa. Nhưng dù sao tôi cũng chẳng thấy
đói gì sất.
Tôi đã làm theo lời ông Andrew. Kể từ khi Thầy Trừ Tà bị bắt đi, tôi đã
mải miết suy nghĩ làm thế nào chúng tôi có thể cứu lấy thầy. Tôi cũng nghĩ
đến Alice nữa. Nếu tôi không bắt tay vào làm gì đó, cả hai người họ sẽ bị
thiêu chết.
“Túi đồ của thầy Gregory vẫn còn ở trong phòng con tại quán trọ Bò
Đen,” bỗng nhiên tôi chợt nhớ ra, quay sang bảo bác thợ làm khóa. “Với lại
chắc là thầy còn bỏ lại trượng của thầy và áo choàng của hai thầy trò tại chỗ
trọ. Bây giờ ta lấy lại những thứ ấy bằng cách nào ạ?”
“Ừ, việc này ta có thể giúp được,” ông Andrew đáp. “Nếu một trong hai
chúng ta đi lấy thì mạo hiểm lắm, nhưng ta biết có người này có thể gom đồ
về cho con. Để chút nữa ta sẽ giải quyết.”
Khi tôi đang quan sát ông Andrew dùng bữa, có tiếng chuông ngân lên từ
đâu đó xa xa. Tiếng chuông nghe rầu rĩ và giữa mỗi hồi chuông là một
khoảng lặng khá dài. Nghe thật tang thương, như tiếng chuông nguyện của
đám táng.
“Có phải tiếng chuông từ nhà thờ lớn không ạ?” tôi hỏi.
Ông Andrew gật đầu, vẫn tiếp tục nhai chậm rãi. Trông như thể ông ăn
chẳng ngon miệng gì, cũng như tôi đang cảm thấy vậy.