“Mở cửa ra! Mở cửa ra! Nhanh nhanh lên nào!” hắn ta gào lên. “Không
thì chúng tao sẽ phá cửa đấy!”
Có tiếng then cửa được rút ra và ông chủ quán trọ xuất hiện ở cửa trong
chiếc áo ngủ, tay cầm theo đèn lồng. Ông ta trông ngơ ngác, như thể vừa
mới thức dậy từ một giấc ngủ say. Ông ta chỉ nhìn thấy hai người đàn ông
mang vũ khí đang đứng đối diện mình chứ không nhìn ra tên Phán Quan. Có
lẽ vì vậy nên ông ta mới phạm một sai lầm to lớn: ông ta bắt đầu phản đối và
la lối.
“Gì thế này?” ông chủ nhà trọ la lên. “Người ta không thể chợp mắt chút
ít sau một ngày làm việc vất vả hay sao thế hử? Đi quấy nhiễu yên bình vào
giờ giấc này nữa chứ! Tôi biết quyền của tôi đấy nhé. Có điều luật ngăn cấm
những trò như thế này đấy.”
“Thằng này láo!” Tên Phán Quan bực tức quát lên, cho ngựa tiến gần hơn
đến cửa. “Ta là luật pháp đây! Một tên phù thủy đang ngủ trong nhà của
ngươi. Một tên đầy tớ của Ác quỷ! Cho một kẻ thù có tiếng của Giáo hội trú
ngụ sẽ mang đến bao hình phạt thảm khốc. Tránh ra, còn không thì mất
mạng!”
“Ôi xin tạ lỗi đức ngài. Xin tạ lỗi!” ông chủ quán trọ rên rỉ, giơ cả hai tay
lên van nài khẩn khoản, vẻ kinh hoàng nhuốm đầy mặt.
Để đáp lại, tên Phán Quan chỉ phẩy tay ra hiệu cho thuộc hạ, bọn chúng
thô bạo túm lấy ông chủ. Không chút lịch sự khách sáo gì, ông ta bị lôi ra
đường và quẳng cho nằm phủ phục dưới đất.
Thế rồi, thật khoan thai từ tốn, với vẻ mặt hằn nét tàn nhẫn, tên Phán
Quan cho con ngựa bạch của hắn giẫm lên người ông chủ quán. Một vó
ngựa đạp xuống chân ông ấy thật mạnh và tôi nghe rõ mồn một tiếng xương
vỡ nát. Máu tôi đông lạnh. Người đàn ông nằm trên mặt đất gào thét trong
khi bốn tên vệ sĩ xộc vào trong nhà; tiếng đế giày bọn chúng nện ầm ầm lên
cầu thang gỗ.
Khi bọn chúng lôi Thầy Trừ Tà ra ngoài, thầy trông thật già nua và yếu ớt.
Có lẽ còn hơi chút hoảng sợ nữa, nhưng vì tôi đứng quá xa nên không đoan