chắc lắm.
“Á à, John Gregory, rốt cuộc mi cũng lọt vào tay ta!” tên Phán Quan hét
lên bằng giọng vang rền đắc thắng. “Nhúm xương già khô khốc của mi rồi
sẽ cháy ra trò đây!”
Thầy Trừ Tà không trả lời. Tôi nhìn theo bọn chúng trói quặt tay thầy ra
sau lưng và lôi thầy đi.
“Công sức bao nhiêu năm trường, để rồi kết cục lại như thế này đây,” ông
Andrew lẩm bẩm. “Chú ấy bao giờ cũng có ý tốt. Chú ấy không đáng bị hỏa
thiêu.”
Tôi không tin chuyện này lại đang xảy ra. Cục nghẹn trong cổ họng tôi
thật lớn, đến nỗi mãi sau khi Thầy Trừ Tà bị mang quành qua góc đường và
khuất khỏi tầm mắt, tôi vẫn không thể nói nên lời. “Chúng ta phải làm gì
đó!” cuối cùng tôi cũng thốt lên.
Ông Andrew nặng nề lắc đầu. “Này cậu nhỏ, cứ suy nghĩ đến việc ấy đi
rồi bảo cho ta biết chúng ta làm được gì nào. Bởi vì ta chẳng biết phải làm gì
cả. Tốt hơn con nên quay về chỗ của ta và khi trời vừa trở sáng thì hãy rời
khỏi nơi này càng xa càng tốt.”