có hai tô súp đậu và vài lát bánh mì dày. Sau một chuyến đi bộ thật dài thì
tôi đã đói rã nên ngồi vào ăn ngay.
Trong một lúc lâu, Thầy Trừ Tà chỉ ngồi đó và ngó chằm chằm vào tô súp
bốc khói, nhưng rồi thầy cũng cầm lát bánh mì lên mà nhúng vào.
“Khó nhọc cho con thật đấy, anh bạn. Và được về lại nhà mới thoải mái
làm sao,” thầy nói.
Quá ngạc nhiên khi thấy thầy nói chuyện trở lại khiến tôi suýt chút nữa là
té khỏi ghế.
“Thầy đang thấy khỏe hơn chứ ạ?” tôi hỏi.
“Rồi, khỏe hơn trước rồi. Ngủ một đêm đẫy giấc là ta sẽ khỏe như vâm ấy
mà. Mẹ con là một phụ nữ giỏi giang đấy. Trong Hạt này không ai biết đến
các loại thuốc giỏi hơn bà ấy đâu.”
“Con nghĩ thầy chẳng nhớ được gì kia. Thầy trông cứ như người mất hồn.
Gần như là thầy đang mộng du ấy.”
“Thì đúng là thế mà anh bạn. Ta có thể nhìn và trông thấy mọi thứ nhưng
tất cả đều có vẻ không thật. Chỉ giống như là ta đang trong cơn ác mộng. Và
ta không thể nói gì. Dường như ta không tìm được từ ngữ diễn tả. Chỉ đến
khi đứng ngoài kia, nhìn lên ngôi nhà này, ta mới hoàn hồn lại. Con vẫn còn
giữ chìa khóa xuống Cổng Bạc đấy chứ?”
Ngạc nhiên, tôi cho tay vào túi quần bên trái và lôi chiếc chìa khóa ra. Tôi
trao lại cho Thầy Trừ Tà.
“Thứ này gây ra bao nhiêu là rắc rối nhỉ,” thầy vừa nói vừa lật tới lật lui
chìa khóa trong tay. “Nhưng mà xét theo mọi mặt thì con đã làm rất tốt.”
Tôi mỉm cười, trong bụng thấy phấn khởi hơn biết bao ngày qua, nhưng
khi thầy tôi lại mở lời, giọng thầy thật khắc nghiệt.
“Con bé ấy đâu?” thầy gắt lên.
“Chắc cũng chẳng ở đâu xa đâu ạ,” tôi thú nhận.
“Thôi, chúng ta sẽ xử trí nó sau.”