Alice nằm xuống trong xe và dùng rơm che lên mình cô ấy để người đi
ngang khỏi nhìn thấy.
Rõ ràng là con ngựa này vốn quen với việc kéo những thồ hàng nặng, nên
trong khi chỉ có ba chúng tôi ngồi ở sau thì nó phóng như bay. Thấp thoáng
xa xa chúng tôi có thể nhìn thấy thị trấn Caster cùng những tòa lâu đài ở đấy.
Rất nhiều phù thủy từng mất mạng tại nơi này sau một phiên xử dài, nhưng
ở Caster người ta không hỏa thiêu phù thủy, mà lại treo cổ. Vậy nên, nói
theo thuật ngữ thủy thủ của bố tôi thì, chúng tôi “bẻ lái đánh vòng” khỏi thị
trấn ấy, và không lâu sau đấy đã bỏ xa nơi này và băng qua cây cầu bắc
ngang sông Lune, sau đấy đổi hướng tiến về phía Tây - Nam đi đến
Heysham.
Anh chàng nông dân được bảo đứng chờ chúng tôi ở cuối con đường ven
rìa làng.
“Bọn ta sẽ quay lại lúc bình minh,” Thầy Trừ Tà bảo. “Đừng lo. Ta sẽ trả
công cho anh xứng đáng.”
Chúng tôi leo theo con đường mòn ngược lên đồi, về phía tay phải là một
nhà thờ cũ kỹ và một bãi tha ma. Tại đấy, bên phía mạn đồi khuất gió, vạn
vật tĩnh lặng, những cây cổ thụ cao to phủ bóng xuống các thạch mộ. Nhưng
khi leo qua cánh cổng trên đỉnh mỏm đá thì một cơn gió xiết mang theo mùi
vị của biển thốc vào chúng tôi. Trước mặt chúng tôi là tàn tích của một căn
nhà nguyện bằng đá nho nhỏ chỉ còn sót lại ba vách tường dựng đứng.
Chúng tôi đã leo lên khá cao và tôi có thể nhìn thấy vịnh bên dưới cùng bãi
cát dài đang bị thủy triều bao phủ gần hết, kế đến là sóng biển đang vỗ ầm
ào vào vách đá của doi đất nhỏ phía xa.
“Đa phần những bờ biển ở phía Tây đều bằng phẳng,” Thầy Trừ Tà giảng
giải, “và đây là vách đá cao nhất trong Hạt. Người ta bảo đây là nơi con
người đầu tiên đặt chân lên Hạt. Họ đến từ vùng đất miền Tây xa xôi và
thuyền của họ bị mắc cạn vào bãi đá bên dưới kia. Hậu duệ của họ đã dựng
lên nhà nguyện này.”