Thầy chỉ tay và nơi đấy, ngay phía sau đám tàn tích, tôi trông thấy những
thạch mộ. “Trong toàn Hạt chẳng còn nơi nào khác giống nơi này đâu,”
Thầy Trừ Tà bảo.
Được khắc sâu vào một phiến đá lớn, ngay bên mép ngọn đồi dốc đứng, là
một dãy sáu cỗ quan tài, tất cả đều mang hình dáng thân thể người cùng một
nắp đậy bằng đá đặt khít vào rãnh khắc. Các cỗ quan tài này có hình dạng
kích thước khác nhau nhưng nhìn chung đều khá nhỏ, như được đẽo ra cho
con nít vậy, nhưng đây lại là những nấm mồ của sáu Người Lùn. Sáu người
con trai của vua Heys.
Thầy Trừ Tà quỳ xuống cạnh ngôi mộ gần nhất. Trên đầu mỗi ngôi mộ là
một hốc hình vuông và thầy lần ngón tay mình theo quanh hốc ấy. Đoạn
thầy duỗi những ngón tay bên bàn tay trái. Khoảng gang tay của thầy vừa
che đủ hốc đá kia.
“Giờ thì cái này có thể được dùng làm gì nào?” thầy tự mình lẩm bẩm.
“Những Người Lùn lớn đến mức nào ạ?” tôi hỏi. Những nấm mồ có kích
thước khác nhau, và khi quan sát kỹ, tôi nhận thấy chúng không thật nhỏ
như mình thoạt tưởng.
Để trả lời tôi, Thầy Trừ Tà mở túi lôi ra một thanh thước gấp. Thầy mở
thanh thước ra để đo nấm mồ.
“Ngôi mộ này dài khoảng một mét sáu,” thầy thông báo, “và phần giữa
rộng khoảng mười ba phân rưỡi. Nhưng còn có nhiều vật dụng tư trang được
chôn theo Người Lùn để họ dùng ở thế giới bên kia nữa. Vài người trong số
họ cao trên một mét rưỡi, còn rất nhiều người khác thì nhỏ con hơn hẳn.
Thời gian trôi đi, mỗi thế hệ trở nên lớn xác hơn nhờ vào những cuộc hôn
nhân lai tạp giữa họ và những kẻ xâm lăng từ ngoài biển. Thế nên giống
người này không hẳn đã chết hết rồi đâu. Máu của họ vẫn còn chảy qua
huyết quản của chúng ta đấy.”
Thầy Trừ Tà quay sang Alice, và ngạc nhiên thật, thầy mở khăn bịt mắt
cho cô. Tiếp đấy thầy còn gỡ cả nút nhét tai, rồi cẩn thận bỏ tất cả vào túi.
Alice hấp háy mắt rồi nhìn quanh. Cô trông không được vui vẻ gì lắm.