“Chẳng thích nơi này đâu,” cô phàn nàn. “Có gì đấy không ổn. Cảm giác
không hay.”
“Thế cơ à?” Thầy Trừ Tà bảo. “Ừ, đây là điều thú vị nhất mà mi nói trong
cả ngày hôm nay đấy. Cũng thật lạ vì ta lại thấy nơi này thú vị đấy chứ.
Không gì sánh bằng chút khí biển làm khỏe người cả!”
Tôi thì dường như chẳng thấy có gì làm khỏe người ở đây. Gió đã ngừng
thổi và giờ đây những cuộn sương mù xoắn tít đang từ ngoài biển trườn vào,
không khí mỗi lúc một trở lạnh hơn. Trong vòng một giờ nữa thôi trời sẽ tối.
Tôi biết ý Alice muốn nói gì. Đây là nơi cần phải tránh xa khi hoàng hôn
buông xuống. Tôi có thể cảm nhận được thứ gì đó và tôi không nghĩ thứ ấy
sẽ thân thiện lắm đâu.
“Có thứ gì đó đang lẩn khuất cạnh đây thầy ạ,” tôi bảo với Thầy Trừ Tà.
“Ta hãy lại kia ngồi và cho thứ ấy chút thời gian làm quen với chúng ta đã
nào,” Thầy Trừ Tà lên tiếng. “Chúng ta đâu muốn làm cho thứ ấy hoảng sợ
mà biến đi mất...”
“Là hồn ma của Naze ạ?” tôi hỏi.
“Ta hy vọng là vậy. Chắc chắn hy vọng thế. Nhưng chúng ta sẽ sớm biết
thôi. Cứ kiên nhẫn đã.”
Chúng tôi ngồi xuống bên bờ cỏ cách đấy một quãng, trong khi ánh sáng
chầm chậm lịm tắt. Tôi càng lúc càng thấy lo.
“Khi trời tối hẳn thì sẽ ra sao ạ?” tôi hỏi Thầy Trừ Tà. “Liệu tên Quỷ Độc
sẽ không xuất hiện sao? Giờ thầy đã tháo khăn bịt mắt cho Alice rồi, hắn sẽ
biết chúng ta đang ở đâu mất!”
“Ta nghĩ chúng ta ở đây là an toàn lắm rồi,” Thầy Trừ Tà đáp. “Đây có
thể là nơi duy nhất trong toàn Hạt này mà hắn phải tránh xa. Có điều gì đó
đã được tiến hành tại đây, và nếu ta không lầm, thì Quỷ Độc sẽ không đến
gần khu này trong vòng một dặm. Có lẽ hắn biết chúng ta đang ở đâu nhưng
hắn chẳng làm được gì. Ta nói có đúng không nào con nhóc kia?”
Alice rùng mình gật đầu. “Hắn đã cố nói chuyện với cháu. Nhưng giọng
của hắn rất xa xôi yếu ớt. Hắn thậm chí còn không thể chui vào đầu cháu